Cạch – Cánh cửa KTX lớp S bật mở. Mười hai người bước vào trong, mặt mỗi người một kiểu. Momoi – sensei ngồi ở trong đó chờ sẵn, nhìn thấy các sao trở về liền mỉm cười. Các sao nhanh chóng chào lại cô. Momoi- sensei thấy mặt các sao có chút bực bội liền hỏi:
- Các em sao à? – Một đám liếc mắt nhìn nhau đầy bí ẩn rồi từ từ hồi tưởng lại. Mười hai người cùng lôi nhau vào bệnh viện để chích ngừa. Cô y tá mỉm cười nhìn Sư Tử, nhẹ giọng hỏi:
- Em bị con gì cắn à? – Sư Tử chỉ giơ tay bị Bạch Dương cắn tới nỗi in dấu răng lên trước mặt cô y tá, giọng bình thường nói:
- Chó cắn! – Bạch Dương tức giận bay vào đập bàn một cái ''Rầm'' khiến cô y tá giật mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa rồi quay sang cô y tá, chỉ vào hai, ba vết cắn của cô để lại trên tay rồi nói:
- Vậy hẳn là đây cũng do con chó cắn sao? – Cô y tá chỉ biết cười khổ nhìn hai người cãi nhau. Tới lượt Kim Ngưu và Ma Kết, tuy rằng cô không bị anh cắn nhưng àm cô đã cắn anh thì cũng là có tội. Nên đi theo xem xét tình hình. Ma Kết chỉ vào Kim Ngưu, ánh mắt vẫn dán chặt lên cô y tá, hỏi:
- Có thuốc ngừa cho bò không chị? – Cô y tá mặt nhăn lại, cười trừ nhìn hai người. Tiếp theo là Song Tử và Cự Giải vào, anh giơ tay ra trước mặt cô y tá, nói:
- Chị chích ngừa bị gái cắn giùm em!
Bệnh viện hôm nay thật không hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Mười hai người lôi nhau vào, đã đời lại bảo chích ngừa những thứ không có thuốc để mà chích. Mà nhìn kĩ lại thì thấy mười hai người này cũng quen quen. Cô vẫn cố gắng vắt nào ra để nhớ một thứ gì đó mà mình không thể nào nhớ được. Cô y tá kia bỗng thốt lên:
- A! – Mười hai người đang nói chuyện thì đột nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm. Cô nói – Có phải mấy em từng tham gia cuộc phẫu thuật lấy con dao trong bụng của Trần Hạo Nguyên thiếu gia ra phải không? – Bảo Bình đảo mắt một vòng rồi gật đầu. Chuyện này cô cũng không nhớ rõ lắm, hình như là có thì phải! Cô y tá mỉm cười bước tới canh5 Bảo Bình rối rít cảm ơn:
- Cảm ơn em nhé! Nhờ có em ủng hộ nên chỉ mới dám phẫu thuật cho cậu ta. Nếu không nhờ em ... thì chắc cậu ta sẽ chết và chị cũng không được làm việc ở đây quá!
~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~
Các sao nhìn nhau một cái rồi chợt thở dài. Chả ai muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này chút nào đâu. Chỉ khiến máu dồn lên não đông thành một cục rồi lăn ra chết sớm thôi. Momoi – sensei cười khổ nhìn lũ học trò của mình, nói:
- Cô đã sắp xếp được cho các em đấu rồi đó! – Một đám ánh mắt đanh lại nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Momoi –sensei đành phỉ lên tiếng cắt ngang cuộc đấu mắt của hai bên:
- Chiều mai sẽ đấu! Bây giờ chuẩn bị cho buổi học chiều nhé! – Nói rồi cô liền nhanh chóng đi ra ngoài. Mười hai người ở lại, ánh mắt va chạm nhau trao nhau biết bao là tình thương ấm áp. Sư Tử nhẹ mắng thầm trong bụng một tiếng rồi quay lên lầu thay đồ thể dục. Dù sao tiết tiếp theo cũng là tiết thể dục của Aomine – sensei mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?
أدب الهواة''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và...