Bạch Dương thở dài lê bước chân vào phòng Hội trưởng hội học sinh. Ánh mắt nhanh chóng quét qua đống tài liệu trên bàn. Có lẽ là được Xử Nữ giải quyết hết rồi thì phải. Cạch – Tiếng mở cửa cùng tiếng thở dốc vội vàng đập vào tai khiến Bạch Dương phải quay lại nhìn. Kuroko – sensei một tay vịn cửa thở dốc, vẻ mặt có hơi lo lắng hỏi:
- Em thấy Momoi đâu không? – Anh liền lắc đầu. Kuroko – sensei liền vội vàng chạy đi luôn mà không thèm giải thích cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Bộ có chuyện gì xảy ra rồi sao nhỉ? Thiên Yết đi vào trong nhìn thấy vẻ mặt tò mò của anh thì sực nhớ tới dáng người của Kuroko – sensei chạy chưa xa lắm thì liền hỏi:
- Thầy ấy cũng hỏi cậu à? – Bạch Dương tròn xoe mắt nhìn anh. Sau một giây thông não thì liền gật đầu rồi nói:
- Trông thầy rất vội. Không biết Momoi – sensei đi đâu nhỉ? – Thiên Yết nhún vai một cái. Trong phòng Hội trưởng hội học sinh rộng lớn, chỗ nào cũng được sắp xếp gọn gàng, riêng chỗ ngồi của Xử Nữ thì giấy tờ bị rơi xuống đất. Đừng nói là lại có chuyện gì xảy ra nữa nhé? Giọng nói quen thuộc của Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư và Nhân Mã vang lên bên ngoài ngày một rõ. Hai người liền bước ra ngoài thì gặp được bốn người kia, Kim Ngưu liền hỏi:
- Cậu thấy Ma Kết đâu không? – Cả hai người đều lắc đầu một cái. Momoi – sensei cũng không thấy, Ma Kết cũng không. Lẽ nào? Bạch Dương thở dài nói:
- Kuroko – sensei cũng vừa hỏi về Momoi – sensei đó! – Đồng loạt, các anh liền nghĩ tới một trường hợp duy nhất. Bắt cóc! Chuyện này có vẻ là rắc rối rồi đây.
--
Bên trong phòng luyện đàn. Ma Kết vẫn chăm chú luyện đàn như thường lệ. Những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên từng phím đàn. Những âm thành phát ra cũng thật em tai như đưa ta vào cõi lòng của người đàn. Một bản nhac buồn có lẽ là thích hợp nhất lúc bây giờ! Những nốt nhạc trầm dịu dàng vang lên trong không trung. Nỗi lòng của một người con gái. Thật đớn đau làm sao!
Anh biết nó.
Anh cảm nhận rõ nó.
Nhưng tại sao anh lại làm ngơ?
Nhưng tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm đó?
Phía sau đàn Piano, một cô gái với mái tóc màu anh đào ngồi thu mình lại, lưng dựa vào chân đàn. Cặp chân thon dài co lên, tay vòng qua đầu gối ôm chặt lấy, mặt dụi vào đầu gối. Đôi mắt màu hồng tối sầm lại, những điều buồn nhất trong lòng đều hiện rõ trong đôi mắt. Song Tử ngồi đối diện nhìn, thực sự bây giờ cô không biết nên mở lời thế nào nữa! An ủi thì cô làm được nhưng có lẽ bây giờ Momoi – sensei cần yên lặng. Thiên Bình ngồi bên cạnh cũng không biết làm sao để tình trạng có thể khá hơn. Xử Nữ thì ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào lưng Ma Kết suy nghĩ. Sư Tử cũng ngoan ngoãn ngồi một góc. Bảo Bình thì dựa lưng vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sáu sao nam cùng Kuroko – sensei chạy đi tìm Momoi – sensei trông mà mắc cười.
Mọi chuyện nên được kể bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói thật thì Momoi – sensei đã có tình cảm với Kuroko từ năm cấp Hai rồi. Rõ ràng thì anh biết nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại vờ như không biết. Nó thực sự khiến cô đau lòng! Cha cô đã quyết định gả cô đi khi cô đủ tuổi để duy trì quan hệ đối tác giữa hai tập đoàn. Khi phát hiện được chuyện này, ông đã quyết liệt ngăn cấm nhưng cô đã bỏ nhà ra đi. Những người ủng hộ cuộc tình của hai người đều bị ông phá hoại đi sự nghiệp. Sự trừng phạt? Nó thật sự là hơn cả sự trừng phạt đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?
Fanfiction''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và...