''Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích về phù thủy. Đã bao giờ anh tự hỏi phù thủy luôn luôn đại diện cho cái ác chứ? Đơn giản họ đã chịu quá nhiều đau thương trong quá khứ. Chứng kiến quá nhiều sự giả dối trong thực tại. Họ không muốn những người khác phải chịu đau thương nên mới hy sinh chính bản thân để mọi người đứng về công chúa! Và cũng thật tệ nếu như không có phù thủy thì chắc chắn không bao giờ công chúa được đến với hoàng tử nhỉ?!''
-----
Bảo Bình xoa xoa mái tóc xanh biển của mình, bàn tay nhỏ nhắn mò mò trên bàn để đèn tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Thật mệt mỏi! Suốt đêm qua cô phải hát trước một đám đông, những ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm thật khó chịu. Sau đó thì là ảnh của mình bị bán đi nhưng lại thu về một khoảng tiền khá lớn. Về KTX định ngủ thì đột nhiên tin nhắn của Kim Yến lại gửi đến trong máy. Cô vừa mở lên thì một hình ảnh không mấy vui vẻ đập thẳng vào mắt. Cô chỉ hận mỗi tội không thể đâm mắt mình hay đập cái điện thoại được.
Tên Nhân Mã chết tiệt kia thay đồ mà không biết đóng cửa phòng thật kĩ, để đồng nghiệp của Kim Yến chụp ảnh được rồi qua tay Kim Yến rồi tới tay cô. Giết cô đi là vừa! Hình ảnh vừa hại não lại vừa hại mắt như thế cô thật không dám để trong não. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì trông anh cũng rất được nha! Cơ bắp thì cũng có, khá là tuyệt. Khuôn mặt ngây ngốc quay lại và phát hiện mình bị chụp lén rất thật mà lại dễ thương nữa. Ngũ quan của anh như muốn cuốn cô vào cái mê cung tình ái àm anh bày ra vậy! Bảo Bình vừa nghĩ bậy bạ liền tiện tay vớ được điện thoại, hướng cửa mà chọi thẳng, người bật dậy quát:
- Mẹ nó! – Nhân Mã vừa đứng bên ngoại định mở cửa nhắc nhở về tiếng ồn điện thoại của cô thì ... Bốp – Chiếc điện thoại hướng thẳng anh mà lao tới. Nhân Mã cúi người nhặt điện thoại lên rồi tiến tới giường cô. Nhìn vẻ mặt ngây ngô mới vừa ngủ dậy của cô mà anh không khỏi cáu giận. Anh chọi thẳng điện thoại xuống giường rồi nghiến răng nói:
- Chào hay lắm! – Bảo Bình thở dài xoa xoa mái tóc rồi xù của mình rồi đáp lại ngay:
- Ai kêu anh vô chi! – Nhân Mã bực bội năm chặt lấy vai cô rồi chợt giật mình. Mái tóc xanh biển rối xù của cô chưa được chảy chuốt. Đôi mắt mắt màng có chút khó chịu nhìn anh. Bờ môi anh đào căng mọng thật khiến người ta muốn chiếm lấy. Làn da mềm mại co chút hồng hào rất êm tay. Cái áo thun trắng khá dài che qua ngang đùi để lộ cặp chân trắng nõn dễ hiểu lầm rằng cô chẳng mặc quần. Nhân Mã ngượng tới đỏ mặt khi nhìn xuống dưới, Bảo Bình lập tức hiêu anh đang nghĩ cái gì liền đá anh xuống giường. Vội vàng chạy vào toilet, cô ra lệnh:
- Đi ra ngoài ngay! – Nhân Mã cũng không muốn dính vào rắc rối nên liền bước ra ngoài. Hứ! Có chết anh cũng không thèm cô nha! Nga! Dù sao anh cũng chỉ là con trai thôi mà! Mà không được nghĩ bậy nữa. Có chết người anh muốn và người khơi dậy cũng chẳng phải cô. Nhân Mã quay lưng bước xuống lầu rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Ma Kết đứng phía sau nhẹ cúi người thì thầm vào tai anh:
- Đang nghĩ gì vậy? – Nhân Mã đang chú tâm suy nghĩ thì tự dưng cô thì thầm thật khiến anh giật mình. Anh hét lên một tiếng. Ma Kết cũng vì tiếng hét của anh làm giật mình, lùi vài bước về sau. Cô cũng chỉ định hỏi thôi mà có cần phản ứng thái quá tới thế không chứ! Anh vội vàng định thần lại rồi lắc đầu đi điên, chỉ mỗi tội không bị trặc cổ mà chết thôi. Cô thở hắt một hơi rồi vuốt ngực vài cái, định nói gì đó nhưng thôi. Cô biết chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó khiến anh giật mình như vậy nhưng chăng liên quan thì cứ mặc kệ đi. Ma Kết bước vào bếp nhìn quanh tìm Thiên Bình nhưng phát hiện cô ấy chẳng có ở đây liền lắc đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/77473020-288-k447107.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?
Fanfiction''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và...