Chap 41: Đứng lên

1K 72 5
                                    

Đêm. Cái cảm giác lạnh lẽo không chỉ ở không khí mà còn tồn tại trong tâm trí con người bắt đầu lan rộng. Ngôi nhà chỉ vài ngày trước tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn trơ lại những con người vô hồn và một cái xác chết. Nước mắt không thể nào mà chảy ra được nữa! Các cô đã khác quá nhiều rồi! Yếu đuối! Nó làm mọi người đánh mất bản thân.

Bên ngoài, Bảo Bình thu mình lại, đôi mắt vô hồn nhìn những cây thuốc mình đã cố gắng dùng để cứu mẹ của Tiểu Hy. Cô không thể làm gì được! Cô không thể cứu được mẹ của Tiểu Hy. Cô đã làm cho Tiểu Hy và Tiểu Hắc khóc! Có lẽ cô là một người không tốt. Có lẽ torng mắt mọi người thì cô mãi mại vẫn chỉ có thể là phù thủy. Nhân Mã đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, nhìn cô rồi nói:

- Định như vậy tới bao giờ? – Bảo Bình lấy tay sờ cây thuốc có nhuộm ít máu đã khô từ lâu, giọng yếu ớt vang lên:

- Không biết! – Lại là một khoảng thời gian im lặng tới khó tả. Bảo Bình liền lên tiếng hỏi – Tôi vô dụng lắm phải không? Tôi không hề làm được gì cả! Tôi chỉ có thể chế ra thuốc từ dược liệu. Vậy mà cũng không thể cứu lấy mẹ của Tiểu Hy. Lúc đó, mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả! Môt màu đen tối – Bảo Bình co ngồi lại, cơ thể run lên không phải vì lạnh mà vì sợ chính cái ngày hôm nay. Bàn tay nhỏ bé luôn vào torng tóc rồi siết chặt làm nó rối xù, đôi mắt trở nên hoang dại, đầy sợ hãi. Nhân Mã liền bước tới, ôm cô vào lòng:

- Vậy thì tôi sẽ dắt cô đi! Tôi sẽ làm ánh sáng cho cô! Được chứ? – Lợi dụng? Từ bao giờ anh lại có ý nghĩ như thế này chứ? Chuyện này cũng rõ ràng là lợi dụng cô. Anh ghét cô. Điều đó anh thừa nhận! Tại sao bây giờ lại nảy ra ý tưởng lợi dụng cô chứ? Chính là lợi dụng, làm cô rơi vào bẫy tình của anh. Còn anh thì lại xem cô như kẻ thay thế của Khiết Nhi. Rõ ràng cái bóng của Khiết Nhi đã quá lớn trong anh rồi! Anh không thể nào mà phũ nhận chuyện anh yêu cô ấy hơn bản thân. Anh có thể hy sinh cả bản thân vì cô. Nhưng tại sao cô lại biến mất? Tại sao Bảo Bình lại đến? Tại sao anh lại có thể đem Bảo Bình so sánh với Khiết Nhi? Qúa khác biệt! Cả hai quá đối lập với nhau nhưng tại sao cái bóng của Khiết Nhi torng Bảo Bình lại khiến anh rung động như vậy? Đau lắm!

Bảo Bình có chút thả long bản thân, tay vòng qua cổ anh rồi ôm chặt. Mặt vùi vào vai anh, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra mãi. Một kẻ cứu rỗi hay một kẻ lợi dụng? Một kẻ thay thế hay một thiên thần? Nhân Mã cắn chặt môi, cái suy nghĩ chết tiệt đó có thể khiến anh hành động sai lầm mất. Anh nói trong sự lạnh lùng vô tận:

- Phù thủy như cô mà lại khóc như trẻ con vậy thì ra thể thống gì? – Phải rồi! Cô là phù thủy. Một phù thủy như cô không thể nào khóc được. Phải đứng dậy, đoạt lấy hạnh phúc công chúa ngu ngốc kia!

 Sư Tử nằm xõng xoài phía sau nhà, trên nền đất lạnh lẽo gần giường – nơi mẹ Tiểu Hy vẫn hay nằm. Đôi mắt hờ hững nhìn về ánh trăng đang chiếu lên gương mặt diễm lệ của mình. Giờ, cô giống như một con búp bê vậy! Vô hồn! Không cảm xúc! Không một chút cử động. Người mẹ c6 ao ước được ở bên cạnh giờ đã mất rồi! Cánh môi nhỏ nhẹ mấp máy:

- Mẹ! – Có lẽ đây mãi mãi là thứ cô không thể nào có được. Mãi mãi cô không thể có một người nào để gọi được! Đau lắm! Nó gợi nhớ cho cô những gì cay đắng nhất trong quá khứ. Cô chỉ là một con búp bê vô hồn. Một cỗ máy giết người. Một con búp bê bị nguyền rủa. Tuyệt đối không thể khóc! Bàn tay hờ hững giơ lên quệt đi dòng nước mắt. Bạch Dương ngồi kế bên cô cũng chẳng nói gì. Đúng hơn là anh không biết phải nói gì với cô. Anh sợ nếu mình lỡ lời thì những điều tồi tệ nhất sẽ đến. Điều anh có thể làm là ngồi cạnh cô mà thôi!

[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ