- Bạch Dương! Tên ngu ngốc! Anh có nghe không hả, đồ điếc? Tỉnh dậy đi! Đó chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy và tiến về phía trước đi. Đừng có mà nằm mơ trong cái quá khứ đó! – Sư Tử cầm hai con dao găm nhỏ trong tay, chém liên hoàn vào cái ''lồng đèn'' trắng đang phát sáng kia, giọng hét lớn nói. A! Thật là khiến cô tức chết đi mà. Cứ tưởng cái quả kia nhỏ lắm, ai ngờ nhốt Bạch Dương vào trong lại biến bự như vậy. Đây cũng là một cây cổ thụ lớn cũng khoảng hơn một thế kỉ chứ ích ỏi gì. Vậy mà bao nhiêu đòn tấn công của cô đều không làm đứt cuống của trái đó. Nhưng hơn hết là cô rất kết cái cây này nha. Bị cô đánh bao nhiêu cũng không đánh trả, chỉ đứng yên một chỗ thôi. Bạch Dương nằm trên trong quả cầu đó, nghe tiếng thét của Sư Tử bên ngoài thì liền mở mắt. Bạch Dương xoa đầu, một chất nhờn gì đó màu trắng đục bao phủ lấy cơ thể anh trông thật gớm ghiếc, chả khác nào tuyến nước bọt dùng để tiêu hóa thức ăn hay là chất gì đó dùng để hút chất dinh dưỡng của anh cả. Bạch Dương cố gắng mở mắt ra, thở dài thều thào nói:
- Cô ta ... Chưa biết người khác đã chết hay chưa mà dám nói vậy! Sau khi ra khỏi đây thì cô biết thân! – Nói rồi anh liền lồm cồm bò dậy, dùng con dao nhỏ trong túi áo khoác cắt hết chất nhờn đã đông cứng trên người anh. Sư Tử chợt dừng lại, ánh mắt dán chặt lên quả cầu kia, đôi mắt có chút thất thần, môi nở ra một nụ cười, miệng lầm bầm:
- Nếu vậy thì ra được đây rồi tính! – Nói rồi cô liền dùng lực vào hai con dao chém tới tấp qủa cầu kia với hy vọng có thể thấy được Bạch Dương có thể bước ra từ bên trong. Một niềm hy vọng tuy nhỏ nhưng cũng đủ chứng tỏ tình bạn giữa hai người. Tuy không nói ra nhưng nó vẫn là một tình bạn tuyệt đẹp. Trái lại với hai người này, Thiên Bình rất bình tĩnh mà nói:
- Song Ngư à! Chưa chết thì hú một tiếng để tôi còn cứu! – Không cần đợi anh trả lời. Thiên Bình liền cầm lấy cái quạt cực lớn kia, xòe ra, những thanh kiếm được vuốt nhọn phía sau lớp vải giấy liền lóe sáng lên. Thiên Bình cầm một tay quơ chiếc quạt qua quả cầu tạo nên một vệt dài nhưng tuyệt đối nó không đứt ra làm đôi khiến cô vô cùng bực bội. Tuy là người có tính nhẫn nhịn cao nhưng bây giờ là không thể nào rồi. Song Ngư năm bên trong, anh cắn chặt môi. Cô nói vậy có phải là quá xem thường anh rồi không? Song Ngư mắng thầm vài tiếng rồi nằm ườn ra. Tuy rằng anh vẫn muốn thoát ra nhưng bây giờ thì tự cô phải vận động rồi. Thiên Bình bực bội ở bên ngoài quát:
- Muốn thì cứ sống với cái quá khứ đó đi! – Song Ngư nghe cô phàn nàn bực bội liền ngồi dậy. Tuy rằng lời cô nói quả thực là rất đúng nhưng ... quá khứ đâu phải nói quên là quên được. Song Ngư liền bật dậy, rút con dao nhỏ trong túi mà Nhân Mã đưa cho năm người các anh trước khi đến đây ra, chém mọi thứ hòng phá vỡ quả cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?
Fanfiction''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và...