Bí Mật

407 28 2
                                    

Sau khi ăn xong cậu ra ghế sopha ngồi mặc cho hắn đang rửa bát.Cậu cũng muốn giúp nhưng hắn nhất quyết không chịu thì thôi đành kệ hắn vậy
-"Ngụy Châu trời tối rồi hay tôi đưa cậu về,được không" Hắn nhìn cậu với đôi mắt mong chờ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ như thế, người được hắn nấu cho ăn thì cũng chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi
-"À...cũng được"Cậu hơi do dự "nhưng thôi dù sao hắn cũng đãi mình ăn mà"
Trên đường họ không hề nói gì, quả thật nha cậu ở rất xa, những dãy nhà cổ xưa xếp san sát nhau,cậu bảo hắn dừng lại ở một ngôi nhà đơn sơ nhưng nhìn vào thì rất ấm áp
-"Đen rồi, cảm ơn anh"Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn rồi bước xuống
-"Cậu không định mời tôi vào nhà à"
-" À...xin lỗi giờ này cũng muộn rồi, mẹ tôi chắc cũng đã ngủ xin lỗi để hôm khác nha"
Cậu bước xuống xe chào hắn rồi đi vào nhà trên môi hắn bỗng nở một nụ cười ôn nhu đến lạ thường.Trên đường về nhà hắn luôn nghĩ về cậu về đến nhà hắn tắm rửa rồi vào phòng ngủ nhưng đâu đau cũng là hình ảnh của cậu.Cảm giác này hắn nghĩ sẽ mãi mãi chẳng còn khi người đó nói chia xa nhưng giờ nó lại quay về lần đầu khi gặp cậu hắn đã có cảm giác như đa quen từ rất lâu chỉ là không biết từ bao giờ

Còn về phần cậu kho hắn rời đi, cậu đã đi ra khỏi ngôi nhà đó, vì đây là nhà bà ngoại cậu nhà cậu cách đó không xa, là ơ gần cuối hẻm. Cậu không muốn cho hắn biết nhà mình vì mẹ cậu đã từng nói thé vì sự an toàn của mẹ.
                 -Nhớ lại-
Khi sự sau khi ba cậu mất, mẹ cậu đã đưa cậu đến nhà bà ngoại ở. Vì mọi thông tin của mẹ cậu luôn được giới kín vì ba cậu sợ sẽ có ngày này. Nên không ai biết, họ cứ nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân đã mất
-"Nhân Tử, vì sự an nguy của con sau này con hãy nhớ con không còn là Bạch Lạc Nhân con của Bạch Hán Kì mà con là Hứa Ngụy Châu biết không"
-" Dạ nhưng mẹ ơi tại sao phải làm thế, Còn Cố Hải đau rồi ạ. Cậu ấy có làm sao không?"
-" Sau này khi cần thiết mẹ sẽ nói cho con.Còn chuyện của Cố Hải chắc nó sẽ không sao đâu, nhưng giờ hãy quên cậu bé đó đi có được không con?"Nước mắt của Hứa Viên bắt đầu rơi
-"Dạ con biết rồi, mẹ à mẹ đừng khóc nữa. Mẹ còn có Lạc... à không Châu Châu của mẹ đây mà!"
-"mẹ biết rồi, mẹ yêu con Châu Châu" bà lau những giọt nước mắt dó đi, làm sao có thể chịu đựng được, một gia đình đang hạnh phúc thì bị tan vỡ mọi thứ đều mất hêt. nhưng và còn Châu Châu nên bà phải sống tiếp vì con bà
             -Kết thúc nhớ lại-
Cậu bước đi trên con đường dài. Nơi nào đó trong tim cậu luôn nhớ đến Cố Hải nhưng cậu luôn thắc mắc tại sao cậu ấy không tìm mình. Cứ thế cậu sống với suy nghĩ của mình trong suốt 12nam qua. Nhưng giờ đay cậu lại dao động với người khác, nhưng cạy cảm nhận rằng Cảnh Du hắn ta rất giống với Cố Hải của cậu. Cậu nhìn lên trời, cậu nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh trong lòng cậu lại nhớ đến Cố Hải. Thật cậu rất nhớ hắn, nhớ cái tên suốt ngày lải nhải theo cậu , luôn bảo vệ cậu. Có đôi khi cậu nghĩ mình chẳng lẽ đã yêu Cố Hải rồi.

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now