Hạnh phúc

351 23 2
                                    

Cũng như mọi khi, hắn và cậu cùng nhau đến công ti. Hắn sẽ đưa cậu đến văn phòng, rồi hắn mới đi đến phòng làm việc của mình

Hắn nhận ra từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn, đã khiến mọi thứ xung quanh hắn thay đổi.Hắn từ sau khi Lãnh Tâm Tâm chia tay nói rằng cô có người khác, hắn đã tự nhủ sau này phải thật giàu có để cô thấy hối hận khi đã bỏ rơi hắn. Nào ngờ lại gặp được cậu, nụ cười của cậu là ánh sáng soi rọi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn

Thật sự hắn giờ chẳng còn yêu cô nữa bây giờ chỉ nhất kiến chung tình với cậu mà thôi. Phải nói từ khi ở chung với cậu hắn đã không còn thấy đau đầu, không mơ thấy giấc mộng đó nữa. Khi trước bố mẹ đã từng nói với hắn là bị mất trí nhớ, hắn cũng chỉ biết vậy. Nhưng điều khó là người ta một thời gian ngắn sẽ nhớ, còn hắn 3,4 năm rồi mà hắn không nhớ ra gì. Có lần hắn đã đi hỏi bác sĩ
-" Tại sao tôi lâu như vậy mà không nhớ gì"
-" Con người khi bị mất đi một phần trí nhớ, việc khiến ta nhớ ra nhanh nhất là làm những việc trước kia từng làm, hoặc gặp qua những cảnh ngày trước, nếu gặp một người người trước kia có ấn tượng sâu nặng sẽ dần khôi phục trí nhớ: bố mẹ, bạn bè, người yêu,...."
-" À, tôi còn thường xuyên mơ thấy một giấc mơ"
-" Đó có thể là một phần kia ức trước kia của cậu,nhưng vì do một điều nào đó mà trái tim cậu không cho nhớ lại.Có lẽ vì nó cảm nhận được rằng cậu nhớ lại sẽ rất đau khổ, mỗi bộ phận trên cơ thể cậu gắn liền với nhau,có thần giao với nhau, nó sẽ xử lí để biết được cái gì tốt và không tốt cho cậu. Có thể vào một thời gian thích hợp cậu sẽ nhớ ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi"
-" Ok . Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"
-" Không có gì, khi nào có biến chứng gì khác thường nhớ bảo tôi"
-" Vâng, xin chào"

Hắn nhớ lại những gì bác sĩ đã nói,dạo này hắn không mơ thấy cơn mộng đó nữa. Nếu có thì thường thấy rõ hơn mọi thứ xung quang, hắn có thể nhìn thấy căn nhà, bố mẹ từng cho hắn nhìn ảnh ngày trước đó chính là ngôi nhà trong giấc mơ của hắn, còn một đứa trẻ đang giận cậu bé kia. Đứa bé bị giận là cậu còn bé nhưng đứa bé kia là ai thật sự cậu không thể nhìn thấy. Bác sĩ từng nói, nếu thấy điều gì bất thường thì phải nói. Vậy là hắn lấy chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ
-" Alo, tôi nghe"
-" Ừm, tôi là Hoàng Cảnh Du, người mấy tháng trước đến khám bác sĩ cong nhớ không"
-"À..ừm tôi nhớ ra rồi, có việc gì sao, anh nhớ ra rồi à"
-" À không, nhưng dạo này tôi ít khi mơ thấy giấc mộng đó, còn có mơ thì thấy mọi vật rõ hơn có thể nhìn thấy đó là ngôi nhà ngày trước khi tôi chưa sang Pháp một đứa bé là tôi khi còn nhỏ. Còn đứa bé kia là ai tôi không thể nhìn thấy. Mỗi lần cố nghĩ lại thấy đau đầu"
-"Anh không nên cố nghĩ nó sẽ tạo áp lực cho não gây stress sẽ khiến anh đau đầu, có thể gây nên đau đầu mãn tính, hoặc có giật. Trước hết xin chúc mừng anh, chắc là do anh thường xuyên tiếp xúc với một thứ quen thuộc ngày xưa, nên nó đã gửi thông tin đến não, anh sẽ sớm nhớ lại thôi, chỉ là vấn đề thời gian"
-" Oh, cảm ơn bác sĩ. À dạo này tôi có quen một người mỗi khi ngủ cùng người đó bên cạnh người đó thì tôi ít khi thấy ác mộng và không còn đau đầu là sao vậy"
-"Nếu như thế chắc chắn cậu ấy có liên quan đến quá khứ của anh hoặc cậu ấy là một người rất quan trọng trong anh, cũng có thể cậu ấy giống một người mà anh yêu quý. Có thể là cậu bé trong giấc mộng kia bởi vì anh không hề mơ hoặc mơ hồ nhớ một điều gì trong quá khứ chỉ nhớ rõ và mơ duy nhất thấy anh và cậu bé kia chơi cùng nhau, chắc hẳn có điều gì liên quan đến nhau"
-" Ra là vậy, cảm ơn ngài"
-"Không có gì, đây là công việc của tôi"

Họ kết thúc câu chuyện, hắn chợt nghĩ về cậu, hắn giờ chất muốn nhớ lại điều gì chỉ mong luôn hạnh phúc bên cậu thế này. Nhưng trong hắn luôn cảm thấy bất an như có một điều xấu sắp xảy ra.Mà thôi kệ, cậu vẫn ở bên hắn mà chỉ cần có cậu là đủ với hắn. Thế rồi liền gọi Phong Tùng thư kia của hắn vào, từ khi hắn, cậu m, Phong Tùng, Trần Ổn biết chuyện thì mọi người đối xử tốt hơn với nhau, thường xuyên nói chuyện hơn
-" Phong Tùng, vào đây tôi bảo" hăm à nhấc điện thoại lên gọi
-" Vâng" Phong Tùng nhẹ đẩy cửa vào
-" Có việc gì ạ"
-" Không có gì, cậu đặt giúp tôi một nhà hàng ở ngoài trời"
-" Vậy à, tôi cũng định hẹn Ổn Ổn đi ăn nha" Phonh Tùng hí hửng nói vì dạo này thấy hắn tâm tình tốt hơn trước nên nói chuyện phiếm một tí, chứ ngày trước hắn như cái khúc gỗ ý mặc dù cũng là bạn thân với hắn đấy
-" À vậy hả, xin chúc mừng nhé, nhưng hôm nay cậu ở lại tăng ca đi tôi nói cho cậu về sớm lúc nào" hắn cười nhầm hiểm
-" Anh..." nụ cười trên môi vụt tắt thật không nên nói cho hắn biết giờ Ổn Ổn của mình phải làm sao
-" Hết rồi, cậu ra ngoài đi" lại trở thành khuôn mặt lạnh băng
-"vâng"trong lòng cậu chửi thề"  Anh được lắm"

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now