Bão tố ùa về

294 19 2
                                    




Hắn vẫn thế vẫn là chàng trai yêu thương cậu vô bờ bến.Hắn cõng cậu từng nhịp từng nhịp bước,đưa cậu vào trong xe,hai người họ mười ngón tay đan vào nhau,truyền hơi ấm cho nhau.Hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu.Khoảnh khắc này đừng trôi có được không,bão tố ơi đừng đến có được không,chỉ để cho họ mãi hạnh phúc như vậy thôi.Không hiểu sao trong lòng cậu luôn cảm thấy không yên,hai người đã đến nơi.Bàn tay cậu vô thức xiết chặt lấy bàn tay hắn,biết cậu trong lòng đang lo lắng,hắn nhẹ nhàng ôm cậu,hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy đây cũng như là liều thuốc an thần với cậu,bàn tay đã nới lỏng,hắn cười nhẹ nhìn cậu nói

-"Bảo bối đến nơi rồi vào thôi,đừng lo có anh ở đây rồi,tí có gì vào thì đừng quan tâm điều họ nói,chỉ cần biết rằng anh yêu em vậy là đủ"rồi hắn lại hôn cậu,hai người nối tiếc mãi mới chiuj buông

Hai người cùng nhau tay nắm tay bước vào,rồi sẽ ra sao bên trong cánh cửa ấy liệu có xảy ra chuyện gì không.Chắc hẳn bố mẹ hắn đã biết,vì lần hắn cầu hôn cậu rầm rộ lên như vậy mà nhưng chỉ là muốn hắn tự mình nói mà thôi.Cánh cửa khẽ mở ra,bên trong là một người phụ nữ mặc dù đã ngoài 50 nhưng không có dấu hiệu của tuổi già.Còn bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt giống hắn đang cầm báo ung dung đọc.Chắc đây là ba mẹ hắn,người phụ nữ nhìn thấy đứa con mừng rỡ

-"Du,con về rồi"thế rồi vội vã chạy đến ôm hắn,cậu định bỏ tay ra cho hai người họ ôm nhau nao ngờ hắn nhất quyết không chịu bỏ,người đàn ông thấy có tiếng động khẽ ngẩng mặt lên nhìn,đôi lông mày nhíu lại.Mẹ hắn thấy hắn không có phản ứng gì còn nhìn thấy cậu,thoạt đầu ngạc nhiên vì thấy rất giống một người về sau lại u buồn vì đây là cậu con trai mà con bà đã cầu hôn.Mặc dù bà đã có ý định muốn hỏi mọi chuyện từ trước nhưng ba hắn cứ bảo yên tâm,thảo nào nó cũng đến đây,không ngờ là thật

-"Mẹ,ba đây là Hứa Ngụy Châu người con yêu"đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn họ,nhưng cậu thì đã toát mồ hôi không ngờ lại nói nhanh đến vậy,cậu ấp úng nói

-"Dạ...cháu chào hai bác cháu là Hứa Ngụy Châu ạ"cậu nói rồi cúi xuống khẽ quan sát biểu tình của ba hắn nào ngờ vẫn cứ lạnh lùng như vậy,một chút tức giận,ngạc nhiên cũng không có,âm u nói

-"Ngồi đi"vậy là họ cùng ngồi,mẹ hắn thật sự rất tức vì đã từ hôn với Lăng Diệp Phàm nhưng vì cô bảo người yêu này của hắn thật sự rất tốt và từ đầu chỉ coi hắn là anh trai nên bà cũng nguôi ngoai đi phần nào,thật sự cậu con trai này với bà cũng có chút ấn tượng

-"Chắc chắn chứ,hay chỉ là qua đường"ông vẫn giữ dọng nói u ám lạnh lẽo đó

-"Chỉ có chết mới chia lìa"hắn giọng như chắc nịt còn cậu ngồi bên cạnh bị âm khí của hai bố con này làm cho áp lực đôi tay càng nắm tay anh chặt hơn.Nhận thấy người bên cạnh đang lo lắng,hắn khẽ lấy bàn tay còn lại đặt lên bàn tay đang run kia,ôn nhu nở một nụ cười,ánh mắt tràn ngập yêu thương.Đặc biệt hành động này thu hết vào mắt của hai người ngồi trước mặt

Họ cảm thấy ngạc nhiên,đây có phải con trai họ không,tại sao lại như vậy.Chỉ đối với Lạc Nhân nó mới ôn nhu được như thế,kể cả Lãnh Tâm Tâm,cô ta chưa bao giờ có được ánh mắt này mặc dù hắn và cô quen nhau 5 năm,ba mẹ hắn thấy vậy khẽ cười trong lòng.Hắn đã không còn là trước kia,lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh,cậu bé kia có thể làm cho con trai họ vui là được rồi.Giong ông chợt vang lên

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now