Sau khi nhận được tin Ngụy Châu bị thương,Phong Tùng lập tức bay về Trung Quốc.May bên đó có người của ba Cảnh Du giúp nếu không cậu cũng bị gặp nguy hiểm
Đắp xuống sân bay là 5h sáng,Phong Tùng chạy về nhà gọi Trần Ổn để đi đến thăm họ
-"Ổn Ổn,em dậy chưa"
-"A,sao anh về sớm vậy...không phải nói cuối tuần mới về sao"Trần Ổn dịu dịu mắt,vẫn đang trong giấc mơ đẹp của mà
-"Em là không muốn anh về sớm"
-"A...không..chỉ là..ưm"chưa nói xong thì đã bị đôi môi mềm mại của Phong Tùng hôn,như trừng phạt thời gian phải xa Trần Ổn mút lấy đôi môi mềm mại của ai kia
Trần Ổn thì không hiểu gì mặt cứ ngơ ra,mặc cho người kia hung bạo hôn lấy đến quên cả thở
-"ưm...ưm Tùng..em..ngột"cậu ngột thở mặt đỏ bừng lên,Phong Tùng luyến tiếc buông ra
-"Em đó có biết anh nhớ em lắm không hả"xoa xoa cái đầu ngốc nghếch của Trần Ổn mà ôn nhu nói
-"Em cũng vậy..mà"cậu cứ dụi dụi cái đầu vào ngực hắn
-"Bảo bối em chưa biết chuyện gì à"
-"Chuyện gì ạ"cậu ngây ngốc ngóc đầu lên hỏi
-"Ngụy Châu vào viện rồi"
-"Ngụy..Châu"cậu thoát khỏi cái ôm của ai kia,chạy vào lấy quần áo.Phong Tùng lắc đầu,có bạn quên chồng rồi.Tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau,đầu gối lên hõm vai nắm lấy tay cậu mà ôn nhu nói
-"Bảo bối em làm gì vậy"
-"Thì đi vào thăm Châu Châu chứ sao...anh bỏ ra đừng lộn xộn"cậu tức giận
-"Bảo bối em không thương anh nữa sao"hắn xoay người cậu lại
-"Không phải...giờ phải đến xem cậu ý sao nữa chứ"
-"Em yên tâm đã có hai bác với mẹ Ngụy Châu ở đó rồi"nói đến đây Trần Ổn mới thở ra nhẹ nhõm
-"Cậu ý không sao chứ"
-"Không sao..đâu"
-"ưm..anh là vừa từ máy bay xuống hay nghỉ chút đi rồi tí đi đến thăm Châu Châu"rồi Trần Ổn kéo tay Phong Tùng xuống giường ấn người hắn xuống đang định đi thì bị vòng tay săn chắc của ai đó ngăn lại
-'Em ngủ cả anh nha.Anh nhớ em lắm"Phong Tùng vòng tay ra ôm cậu,kéo cậu để cậu dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn
-"Ân"Trần Ổn dụi dụi đầu vào ngực hắn,thực sự cậu cũng rất nhớ hắn
Bên kia,trong bệnh viện,hắn đã hôn mê một ngày rồi,chậm rãi mở mắt ra là hình ảnh của bố mẹ hắn
-'Ba...mẹ"
-"Du con tỉnh rồi"mẹ hắn chạy đến nước mắt rưng rưng
-"Mẹ...Châu...Châu em ý đâu rồi"hắn cố nói ra,môi vẫn trắng bệch bởi vì bị sốt cao và không ăn uống trên người lại toàn vết thương khiến hắn bị ngất đi,nếu lâu thêm nữa có thể liên quan đến tính mạng
-"Châu Châu nó ở phòng bên cạnh"
-"Mẹ mẹ..cho con...Châu Châu'
-"Du,vết thương con chưa lành đừng cử động"
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
RastgeleTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...