12 năm sau, trong một căn nhà nhỏ một chàng trai đang cuộn tròn chăn bông lại như một cục kẹo thật khả ái biết bao
-"Con không dậy sao 7h rồi đó, mẹ tưởng con bảo phải đi phỏng vấn mà" bà Hứa ơn dưới nhà nói vọng lên
Cái cục kẹo bỗng có phản ứng " 7 r minh có cuộc phỏng vấn, chết rồi tất cả là tại Ổn Ổn kéo mình đi bar" cậu bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm, vệ sinh xong lại phải đau đầu để chọn quần áo còn 15p nữa may là nhà cậu ở gần, cậu vơ lấy cái áo sơ mi, quần thụng đôi giày màu đen chạy như bay ra đường.Không để ý xung quang cậu chạy qua thi bị xe đụng, chỉ bị chày xước nhẹ mà tên kia cứ bắt đi bệnh viện cho được, thế là đi tong buổi phỏng vấn hôm nay. Đang tức giận thi có một chàng trai cao m85 hơn cậu một xíu, mặc vét đen tóc vuốt, người tỏa ra một mà lực thần kì ngắm hoài không chán, sống mũi cao, đôi lông mày rậm đen, đôi mắt sâu vướng chút buồn
-" Cậu có sao không" câu nói của anh ta làm cắt đoạn suy nghĩ của cậu
-"Không tôi không làm sao, cảm ơn anh"
Chàng trai nhìn sơ đánh giá cậu một lượt. Là con trai sao mà đẹp vậy, mắt to da trắng ngần lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng hình trái tim thân hình thi tương đối, nhìn rất thư sinh
-" Xin thứ lỗi, cho hỏi anh tên gì" cậu hỏi
-" À à, xin chào tôi tên là Hoàng Cảnh Du" đưa tay ra để bắt
-" Xin chào tôi là Hứa Nguỵ Châu" cậu cũng bắt tay
Tay thật là mềm mà như tay con gái vậy
-" À hình như tôi đã gặp cậu ở đau rồi thì phải" Cảnh Du hỏi
-" Tôi cũng thấy vậy.... à cậu là chang trai ở quán bar đó...à à"
Nhớ lại
-"Châu Châu, bên này" Trần Ổn gọi lớn
-" Cậu uống gì" phục vụ hỏi
-" Cho tôi một ly rượi nhẹ thôi" Nguỵ Châu trả lời
-" Cậu gọi tôi ra làm gì mai tôi có cuộc phỏng vấn đó" Nguy Châu thắc mắc hỏi
-" Tại vì hôm nay tôi được nhận vào công ti của Hoàng Thị làm việc đó, cậu phải vui cho tôi chứ" Trần Ổn nói khuôn mặt có chút thất vọng
-" Vậy hả, mừng cho cậu nếu mai tôi không được nhận đến công ti cậu nộp thử xem có được không nhá"
-" Được được, nào uống đi, cậu hỏi giỏi như vậy còn từng là thủ khoa trường Bắc Kinh ai mà dám không nhận cậu"
-" Được Được nào uống"
Uống được một hồi Ổn Ổn thấy có hình dáng quen quen, đó không phải là Phong Tùng sao cái tên chuyên đi theo chiêu chọc cậu đến phát điên sa. Còn người ngồi bên cạnh là ai, Phong Tùng Hắn làm thư ký cho tổng giám đốc mới chẳng lẽ là người đó. Oaw oaw thật là siêu soái nha trời ơi. Thế là Ổn Ổn kéo tay cậu ra chỗ Phong Tùng. Họ nói chuyện rôm rả, riêng có Nguỵ Châu và Cảnh Du chỉ ngồi nhìn nhau vì đã say
Kết thúc nhớ lại
"Giờ mới nhìn kĩ người này thật hảo soái nha" Nguỵ Châu nghĩ
" Nhìn khả ái quá đi như con gái vậy " Cảnh Du nghi
Hai người một hồi không nói chuyện thi Nguỵ Châu lên tiếng
-" Tôi không sao đâu tôi về trước đây"
-" Không được cậu phải ở lại đây kiểm ta cho kĩ vào, tôi chịu mọi chi phí"
-" Kệ anh" nói rồi xách túi ra về bỏ lại tên ngơ ngác đang đứng nhìn
" Dễ thương quá"
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
AléatoireTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...