Lăng Cảnh

354 16 4
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu,ánh nắng nhẹ len qua dèm cửa sổ bên trong là hai chàng trai đang ôm nhau say đắm.Nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt ưu tú của họ,hắn nhíu mày

-"Bảo bối,oiiiiii"rồi hắn nhẹ hôn lên đôi mắt,rồi sống mũi cuối cùng là đôi môi căng mọng kia,hóa ra hạnh phúc chính là thế này.Chỉ cần mỗi sáng thức giấc thấy người mình yêu say giấc nồng trong vòng tay mình là đủ.Hắn thực sự rất may mắn vì gặp được cậu,cậu chính là mặt trăng soi rọi con đường u tối dẫn hắn ra khỏi nơi lạnh lẽo này,rồi cho hắn cái ánh sáng mát dịu nơi cậu

Bị hôn nên cậu tỉnh giấc,chân lông mày khẽ nhíu lại,đưa tay lên dụi mắt để làm quen với thứ ánh sáng ban mai kia,hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,hôn lên đó,nở một nụ cười ôn nhu,rồi lại thơm lên chóp mũi của cậu,khẽ thủ thỉ bên tai

-"Bảo bối yêu,sáng rồi dậy thôi,tí còn có việc phải làm"

-"ừm"cậu chợt nhớ ra hôm nay phải đến nhà bố mẹ của hắn,hỏi tại sao cậu mệt ư?,là đem qua thằng chết bầm nào chứ,rõ ràng là đã cầu xin vậy mà hắn cũng chẳng tha,làm cậu đau nhừ cả sống lưng,nhưng may hắn bôi thuốc nên cậu cũng thấy đỡ

-"Bảo bối,tự dậy hay để anh bế"nói rồi nở một nụ cười gian tà

-"Em...tự dậy được rồi...à còn hôm nay đi gặp Diệp Phàm hả"

-"ừm,anh đi nấu cơm trước em ngủ một tí đi nha"nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu,làm mặt ai thoáng đỏ lên,thật là biết chêu ngươi,trong mọi hoàn cảnh sao hắn đều có thể động dục được vậy cơ chứ

-"À,có cái này em định hỏi anh lâu rồi nhưng lại quên,sao trên cánh tay anh có vết sẹo vậy,bị làm sao mà không nói cho em biết hả,anh nói ở giữa chúng ta không có bí mật gì mà"cậu nói xong nhưng cũng thầm nghĩ mình là cũng đang giấu bí mật đấy thôi.Thấy đôi mắt cậu có chút buồn,hắn liền vội vàng giải thích

-"Cái này,em nghe anh giải thích nha"rồi cậu khẽ gật đầu chăm chú vào câu chuyện hắn kể

_"Cái này là do khoảng 5 năm trước anh bị tai nạn nên mất trí nhớ,bố mẹ anh mới chuyển anh sang Pháp để dễ chăm sóc vì lúc đó anh đang trong tình trạng nguy kịch ,công nghệ ở Trung Quốc bấy giờ chưa đủ"

-"Vậy hóa ra là anh ở Trung Quốc sao?"

-"Ừm,rồi lúc tỉnh lại anh không nhớ gì hết,do va chạm tay anh bị biển số xe đâm vào nên mới có vết sẹo này"

-"Nhưng em thấy người ta một thời gian là có thể nhớ được nhưng anh sao mất nhiều thời gian vậy"

-"Anh cũng thấy vậy nên đi hỏi bác sĩ,ông ta bảo rằng anh là do trước kia có một cú sốc nặng nên tạm thời lí trí biết khi anh nhớ lại sẽ đau lòng nên không muốn,ông ý nói nếu gặp lại người thân thiết bạn bè,người yêu cũ hoặc đi đến những nơi đã từng có kỉ niệm sâu sắc sẽ tự nhớ ra.Nhưng anh đã thử gặp lại bạn bè đi những nơi đã từng nhưng không được.Anh chỉ biết từ khi tỉnh dậy đến bây giờ anh luôn mơ thấy một giấc mơ.Nơi đó hình như là ngôi nhà xưa trước khi anh sang Pháp vì anh đã vô tình thấy ở phòng mẹ,có một cậu bé rất đáng yêu đang nô đùa cùng cậu bé kia.Lúc đầu anh không nhìn ra rõ đâu,nhưng từ khi bên em anh cảm nhận anh mơ thấy nó ít hơn nếu có thì mọi vật xung quanh rất rõ chỉ có điều là gương mặt cậu bé đó anh không thể nào nhìn thấy được.Chỉ có ngôi nhà,và cậu bé kia là lúc anh còn nhỏ,còn cậu bé đó anh không thể nhớ ra là ai.Có khi đó là một người rất quan trọng với anh chẳng hạn"

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now