-"Du...em nên mặc gì đây"cậu quay đầu hỏi hắn chính là cứ bám dính lấy cậu đang chọn đồ mà cũng ôm lấy ôm để
-"Bảo Bối em mặc gì cũng đẹp đó,không mặc gì hết thì lại càng đẹp.hahah"rồi cọ cọ đầu vào vai cậu
-"Nhột...em không đùa nha,hôm nay anh thích ngủ dưới gầm giường hả"cậu trừng mắt lên nhìn hắn,lúc nào cũng có thể đùa được
-"Thôi thôi cho anh xin,để anh chọn cho em nha"chính là ngoan ngoãn làm theo nếu không tố sẽ phải ra ngoài ôm cái sopha lạnh ngắt làm sao bằng bảo bối thơm tho nhà hắn chứ
-"Em đi thay đây,anh cũng thay đi"
Rồi cả hai cùng bước vào một nhà hàng sang trọng,tất cả ánh mắt dồn vào hai người họ,hắn thấy vậy nhíu mày "thật à muốn đem em nhốt ở nhà mà,thật tức chết,ai ai dám nhìn bảo bối nhà hắn hả"rồi liền kéo cậu ra sau,như không muốn cho ai nhìn thấy cậu,chính tất cả những điều này đã thu vào mắt của hai ông bà Hoàng,họ thầm lắc đầu chưa bao giờ họ thấy hắn trẻ con như thế
-"Anh làm gì vậy,mọi người đang nhìn kìa,bỏ em ra"rồi trừng mắt lên với hắn thật ngại mà
-"Nhưng mà họ cứ nhìn em,anh không thích"
-"Thôi bỏ em ra đi mà"rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ"Em yêu anh"chính là hắn ngoan ngoãn bỏ tay ra còn cười toe tóe hẳn là rất vui à nha
-"Con chào bố mẹ"rồi kéo ghế ra cho cậu ngồi
-"Con chào ba mẹ,sáng hảo ạ"cười nhẹ một cái nhưng thật khiến người ta mê hồn
-"Châu Nhi mẹ con vẫn chưa tới hả"thật sự là bà cũng thắc mắc hay là xảy ra chuyện gì nên vội hỏi
-"Dạ để con gọi cho mẹ con"sau khi gọi xong mặt cậu tái mét
-"Châu Châu mẹ sao vậy"Hắn lo lắng hỏi cậu chắc chắn mẹ cậu sao rồi
-"Người ta bảo mẹ..bị cướp đang ở trong bệnh viện"mặt cậu tái đi
-"Mau,Du nhi mau đưa ta đến đó xem sao"
-"Dạ "gia đình họ cùng nhau đi đến bệnh viện,có một người nam nhân khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ rất đẹp như nữ nhi
-"Cậu chính là người nghe điện thoại"
-"Vâng mẹ tôi sao rồi"
-"Mẹ cậu đi kiểm tra tổng quát nói rằng nếu không sao thì được xuất viện chỉ có điều vì sợ quá nên bị ngất đi,chắc sắp về rồi"
-"Cậu là..."Hắn hỏi cậu con trai đó chính là muốn trả ơn
-"Tôi là Vương Quốc Nguyên"
-"Tôi là Hoàng Cảnh Du"hai người bắt tay nhau
-"Chính à Hoàng Cảnh Du trong truyền thuyết đó sao,hân hạnh được gặp anh"
-"Không có gì"
-"Tôi chính là thư kí cho Lăng Cảnh"
-"Um anh ta sao rồi"hắn cũng không bất ngờ cho lắm
-"À,anh ta hả gãy mũi sái chân sai tay"
-"Du anh đánh người ta như thế hả"
-"Tại anh ta mà bảo bối"
YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
Ngẫu nhiênTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...