Chap 1

2.1K 16 0
                                    

  - Không được rồi! Máu... mất nhiều quá!

  - Bác sĩ, ngân hàng máu tạm thời hết nhóm máu O rồi.! 

  - Tiếp tục cầm máu đi!! Phải cứu sống được cô ấy! Mau ra hỏi người nhà xem có thể tiếp máu từ ai không. Nhanh lên!

  - Vâng.. vâng.

     Ah... Đầu tôi choáng váng quá! Tôi đang ở đâu thế này? Nhiều người đứng xung quanh tôi quá, sao họ toàn mặc áo màu xanh vậy? Phòng cấp cứu sao? Nhưng tôi đâu có làm sao?

  

Á! Cẩn thận!!

     RẦM!!


     Một mảnh kí ức vụt qua đầu tôi. À, tôi bị tai nạn. Tôi đang đến bệnh viện để tìm Minh... Mệt quá!.. Tôi buồn ngủ rồi..

   "Phong, cậu ở đâu?.."


  - Bác sĩ Minh! Cô ấy ngừng thở rồi!!

  - Bác sĩ, đã tìm được người hiến máu thích hợp!

  - Nhanh! Chuẩn bị sốc điện! Mau tiếp máu cho cô ấy đi!

     Khuôn mặt của người bận rộn nhất phòng cấp cứu như muốn thay thế cô gái đang nằm trên giường phẫu thuật kia. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là phải làm mọi cách để đưa cô thoát khỏi tay Thần Chết. Phải đưa cô ấy trở về!

  - Bác sĩ, tim cô ấy đập lại rồi!

  - Không bị mất máu nữa, đã cầm được máu rồi!

     Minh bước ra ngoài sau 2 tiếng phẫu thuật căng thẳng, anh ngồi phịch xuống đất, cảm giác nhẽ nhõm như chính mình vừa sống lại vậy. Lấy nốt những hơi thở cuối cùng, anh nói khẽ với cô gái đang ngập trong đống dây truyền lằng nhằng:

  - Cảm ơn em... đã ở lại với anh!

                                                                                                       °°°

     Phong - cái thằng đang nhe nhởn vì nhận được giấy báo đỗ vào trường chuyên - chạy lon ton sang nhà Nhi, í ới kêu gọi:

  - Nhi cưng, mau ra đây nhanh lên!! Nhi! Nhi! Nhi!

     3 phút sau, Nhi ló cái đầu ra khỏi ban công, thầm rủa đứa chết dẫm nào đã phá hỏng cả giấc mơ công chúa đẹp đẽ của cô.

  - Có chuyện gì mai nói! Tiểu thư đây đang trong giấc vàng mà nhà ngươi dám đánh thức ta hả??

  - Tiểu thư, xuống đây đại ca ta dẫn đi ăn kem. Hôm nay ta mới gặp chuyện đại vui!

     Quả đúng là con người dễ dụ, không quan tâm vế sau thằng bạn đang vui tới mức nào, chỉ nghe thấy tiếng "kem" ngọt ngào là "tiểu thư" đã bay ngay xuống nhà rồi.

  - Ồ, đại hỉ, đại hỉ. Phong huynh có gì mà vui vậy?

  - Ra quán kem rồi chúng ta nói tiếp. Đi nào!

                                                                                                  °°°

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ