Chap 22

183 6 10
                                    


°°°
Như bình tĩnh nghe hết câu chuyện của Minh, thở dài và lắc đầu:

- Vấn đề này đúng là khó cho anh thật. Anh chưa nói chuyện này cho chị em biết sao?

Minh lắc đầu, cũng thở dài theo. Như tiếp tục bức xúc:

- Mà kể cả có nói thì bây giờ chị em cũng có nhớ gì đâu. Trời ạ, đúng là phim HQ mà!! Ok, anh rể, trong chuyện này, giữa anh và chị em không có ai sai cả. Vấn đề bây giờ chỉ là làm cho chị em nhớ lại mà thôi. Ký ức của chị Nhi có trở về hay không sẽ quyết định tất cả. Rất xin lỗi nhưng em không thể giúp được gì trong chuyện này. Chỉ có thể để chuyện gì đến thì đến thôi anh à. Có chuyện thì em nhất định sẽ đứng về phía anh.

Minh khẽ cười như được an ủi rất nhiều.

- Cám...

- Đừng cám ơn em, anh rể. Anh là người em rất tôn trọng. 10 năm qua anh đã luôn ở bên chị của em. Em còn phải cám ơn anh ấy chứ. Em thực sự mong hai người sẽ đến với nhau. Nếu em giúp được gì thì anh cứ nói, chắc chắn em sẽ giúp hết sức mình.

Anh nhìn Như đầy cảm kích. Ok, có được sự ủng hộ của em dâu thế này thì còn gì tốt hơn nữa.

Như đứng lên, thở phào một cái, mặt không còn nghiêm trọng như lúc đầu nữa.

- Tốt quá rồi, em có thể yên tâm mà xuống HN rồi. Anh rể à, cố lên nhé!

°°°

Minh mang một tâm trạng khá thoải mái vào phòng kiểm tra cho Nhi. Cô đang thong thả ngồi xoay rubic với một tâm trạng cũng rất thoải mái.

- Nhi, hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?

Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh, sự vui vẻ trên mặt chợt giảm đi một nửa.

- Chào anh ạ.

Cái sự khách sáo của cô đối với anh dường như có phần khách sáo hơn trước. Minh cảm thấy kì lạ nhưng cũng không để ý đến lâu. Anh vẫn thực hiện những công việc kiểm tra bình thường và hỏi han rất kĩ thay đổi của vết thương. Anh nâng cằm cô lên quan sát kĩ vết thương nặng ở trán. Tư thế hiện giờ của hai người rất dễ gây hiểu lầm.

- Bác sĩ... à... Anh Minh.

Anh hơi thất thần vì hai tiếng "bác sĩ" của cô, nhanh chóng khéo léo giấu đi bằng một nụ cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao?

- Vết thương này, liệu có để lại sẹo không ạ?

Minh chợt bước lùi ra sau một cách vô thức.

- Vết thương nào cũng để lại sẹo hết em à. Nhưng yên tâm, anh sẽ cố gắng làm cho nó biến mất.

Anh kết thúc nốt vài thủ tục rồi lại chuyển bị rời đi.

- Tuần sau em có thể ra viện được rồi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Nhi mừng rỡ, cười toe:

- Thật ạ? Tốt quá! Cám ơn anh.

Nụ cười của cô làm cho anh càng thêm đau lòng vì nó dường như không phải của mình anh nữa rồi.

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ