Chap 3

450 8 0
                                    

                    °°°

     Giật mình, choàng mở mắt, Phong ngơ ngác nhìn xung quanh. Thở dài, đúng là cậu đang đi thật rồi.

     Giấc mơ vừa rồi, có phải là một điềm báo gì không? Phong yên lặng nghĩ về những năm tháng trước, cái hồi mà cậu và Nhi vẫn còn rất ngây thơ, vui vẻ.

  - Nhi à, chưa gì mà tớ đã nhớ cậu rồi..

     Phong tự cười chính mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây xám xịt đang cuốn lấy nhau.

  - Xin lỗi, cậu có thuốc chống say không?

     Cô gái ngồi cách Phong một ghế, vươn người sang thì thầm. Mặt cô có vẻ sắp nôn đến nơi, hình như đây là lần đầu đi máy bay. Phong liếc cô gái chưa đầy một giây rồi khẽ ấn nút yêu cầu tiếp viên.

  - Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?

  - Phiền cô cho cô gái này ít thuốc chống say.

  - Vâng, tôi xin phép.

     Cô tiếp viên đẹp như tranh vẽ đi khỏi và quay lại nhanh chóng với một khay đựng cơm.

  - Đây là cơm thập cẩm và hai viên thuốc. Chị hãy ăn một chút rồi mới uống thuốc ạ.

  - Cảm ơn cô.

  - Vâng, tôi xin phép.

     Cô tiếp viên chần chừ, liếc nhìn Phong một lúc rồi mới rời đi. Cô gái đó quay sang cậu, nói:

  - Nếu tôi hỏi cậu để cậu gọi tiếp viên hộ tôi thì cũng như không.

     Rồi quay lại cho hai viên thuốc vào miệng. Phong vốn đã không để ý tới cô, lại càng không quan tâm tới ý nghĩa của câu nói đó.

     Ngủ.

                    °°°

     Nhi không tiễn Phong. Đó là yêu cầu của cậu. Chắc giờ này cậu ấy đang vi vu ngắm trời đất ở trên cao.

     À không, giờ này chắc phải đang ngắm sao. Quên mất, trời đang mưa mà...

  - Sang đến bên đó rồi tớ sẽ gọi cho cậu. Nhớ chờ điện thoại của tớ nhé!

     Phong nói vậy. Nhưng bao giờ mới tới nơi? Chuyến bay đó kéo dài bao nhiêu tiếng đây? Không ngủ được. Nhi sợ khi Phong gọi đến, cô sẽ không nhận được.

     Và những lúc đêm khuya như thế này, con người ta dễ tâm trạng mà suy nghĩ nhiều. Phong, từ trước tới giờ vẫn luôn ở bên cô, dù cô có cần hay không, luôn có cái bản mặt nhăn nhở của Phong ở bất cứ khoảng khắc nào trong cuộc sống của cô. Bây giờ không có Phong, liệu cô có trụ nổi tới 1 tháng không?

  - Phong, cậu đúng là một thói quen tồi tệ!!

     Và cô ngủ quên mất luôn.

                    °°°

  - CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHONG!!!

     Nhi hét lên khi Phong thổi đến cây nến cuối cùng trên cái bánh kem.

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ