Chap 17

139 2 0
                                    

Nhi nhíu mày, lên giọng cảnh cáo:

- Như, học lối ăn nói coi thường đó ở đâu ra thế hả?

Phong quay lại nhìn Như và Minh, mắt ánh lên vẻ đắc thắng, nhẹ nhàng trấn an Nhi:

- Không sao đâu Nhi. Từ trước tới giờ tớ với Như vẫn như vậy mà.

Như cười mỉa, lập tức quay lưng rời luôn khỏi phòng. Minh từ nãy vẫn đứng chứng kiến, mặt không biến sắc. Hừm, tình huống này thật khó đối mặt quá. Giữa một người vô cùng quan trọng nhưng giờ là người lạ và một người đã từng rất thân thiết giờ lại trở nên thân hơn, dở khóc dở cười.

- Anh Minh, tình hình Nhi sao rồi anh?

Anh đưa mắt nhìn Nhi, cô vẫn đáp lại bằng ánh mắt cảnh giác. Mỗi lần như vậy cô làm anh cảm thấy như cả ngàn mũi kim tiêm cùng đâm vào ngực mình vậy. Minh phớt lờ sự có mặt của Phong, nhìn Nhi nói:

- Sức khỏe của em rất tốt. Nhưng vẫn phải nằm viện thêm 1,2 tuần nữa để theo dõi. Còn... về việc mất trí nhớ của em, cần phải..

- À Nhi này, tớ chợt nhớ ra một chuyện quên chưa nói. Cậu còn nhớ cái tên hồi lớp 10 đã nói sẽ đánh bại tớ không?

Phong cắt lời anh, quay lại chuyện trò vui vẻ với cô. Nhi nhoẻn miệng cười, đưa tay cốc đầu Phong:

- Yên nào. Xem bác sĩ nói gì về tớ đã. - rồi quay sang nhìn Minh - Anh cứ nói tiếp đi.

Câu nói của bác sĩ Long bỗng lại hiện về tâm trí anh:

- Muốn phục hồi kí ức dễ dàng hơn thì phải do cả bệnh nhân muốn tìm lại mới được. Tuyệt đối không được ép buộc cô ấy.

Minh khẽ lắc đầu, cười:

- Không sao, chỉ có như vậy thôi. Có gì Như sẽ nói với em sau. Vậy nhé.

Anh qua lưng rời đi. Cô bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, cứ im lặng nhìn anh đang dần khuất sau cánh cửa, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

Phong quan sát cô. Hóa ra cả khi mất trí nhớ, cô vẫn để ý tới anh ta hơn cậu. Phong nén tiếng thở dài, đứng lên nháy mắt với cô.

- Nhi yêu quái, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Giờ tớ còn có chút việc cần phải giải quyết bây giờ. Ngày mai sẽ quay lại thăm cậu cùng với người đã gây ra tai nạn nhé.

Nhi cười cười, giơ tay lên vẫy vẫy.

- Ừ, không tiễn, lại nhà nhé!

Suy nghĩ một lúc, Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhi. Bất ngờ bị tấn công, Nhi đỏ bừng hết cả mặt, đến lúc định thần lại thì cậu đã biến mất từ lúc nào rồi.

- Cái tên này...

Ngồi trên giường suy nghĩ vớ vẩn một chút bỗng thấy cuồng chân, Nhi đứng lên đi lại một chút rồi quyết định ra ngoài.

Vù!

Cơn gió khẽ vụt qua khiến cô rùng mình, bộ quần áo mỏng manh của bệnh nhân đúng là không thể chống chọi lại được. Nhưng hình ảnh của một con người đã lấn át đi cảm giác của Nhi.

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ