°°°
- Phong, tiếng Anh của con ổn không?
- Tạm thôi ạ. Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Ba định cho con đi du học.Phong đang nhai miếng trứng bỗng nhiên bị sặc, ho dữ dội. Kinh ngạc nhìn mẹ và ba, lắp bắp:
- C...Cái gì..gì ạ? Du..Du học ý ạ????
Chíu! Đùng! Choang!! Ò í e!!!
Phong nghe thấy tiếng đổ vỡ, nổ bùm bùm trong đầu mình. Ba Phong - tổng giám đốc tập đoàn KW - nói bằng giọng "điều này là dĩ nhiên":
- Con sang đấy học, điều kiện tốt hơn ở Việt Nam. Với cả tiện việc phát triển chi nhánh của ba ở bên Pháp.
- Vậy... là con sang Pháp á??
Nhi bỗng xuất hiện trong đầu Phong như một phản xạ tự nhiên.
Chuyện này mà kể với Nhi thì chắc chắn cô ấy sẽ ghen với mình kinh lắm đây.
Một loạt ý nghĩ quái chiêu tụ hội trong tâm trí, cậu nhếch mép cười.
- Được đi du học vui lắm hả? Thế thì tốt rồi, mẹ tưởng con không thích cơ.
Mặt Phong tối sầm lại.
Mình còn chưa giải quyết xong chuyện đó nữa..
- Bao giờ con đi vậy ạ?
- Nếu muốn sớm thì tuần sau con có thể đi luôn được rồi.
- Nhưng con vừa nhập học trường mới thôi mà??
Thấy Phong giãy nảy lên như cá lên bờ, ngài tổng giám đốc ôn tồn như nói với nhân viên của mình:
- Sang đó càng sớm càng tốt con à. Cho quen với môi trường ở đó mà học hành cho tốt. Biết đâu.. lại tìm được vợ ý chứ!
Ba cậu nói xong, khẽ liếc vợ mình đang cười ngại ngùng. Hai người này đúng mô típ "tiếng sét ái tình" đó!!
Nhớ năm đó, mẹ Phong - một cô du học sinh nhí nhảnh mang cái tên đẹp như trăng - Thu Nguyệt, đang mải mê ngắm nhìn tháp Eiffel hùng vĩ. Bỗng dưng cô bị một người đụng phải, cái máy ảnh kĩ thuật số rơi xuống, pin và thẻ nhớ bay tung tóe. Nguyệt nhăn mặt khó chịu nhìn người con trai đang bối rối nhặt giúp cô các thứ bị rơi ra.
- Pardon Mademoiselle, je vous vois pas.
Khoảng khắc mà Hoàng Lâm - ba Phong - nhìn vào đôi mắt đen láy của Nguyệt, cô thấy tim mình như ngừng đập mất một giây.
- Anh.. là người Việt đúng không?
Lâm cũng ngạc nhiên khi được nghe tiếng Việt trên đất Pháp. Và anh đã không thể thoát khỏi ma lực của đôi mắt thông minh ấy.
Cảm giác gặp được đồng hương ở nơi đất khách thật là tuyệt vời. Nguyệt nhanh chóng làm quen với Lâm. Càng vui sướng hơn khi biết Lâm học cùng trường với cô.
Lâm vốn không thích du học, sang Pháp cũng chỉ vì gia đình bắt ép nên miễn cưỡng đi. Vừa kết thúc chuyến bay dài đáp xuống Paris, Lâm mặc kệ cho trợ lí của ba mình làm thủ tục, anh bắt taxi và đi thẳng ra tháp Eiffel. Tất nhiên đặt chân đến Paris là phải tới đây đầu tiên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức không trở về - Bym
Teen FictionBym: Cậu là bạn chí cốt từ nhỏ, hiểu đầy đủ từng sợi tóc trên đầu cô và còn là mối tình đầu của cô. Anh là người "thầy" lạ lùng, dạy cô cách yêu và cảm nhận mọi thứ bằng sự ấm áp, dịu dàng của mình. Giữa cậu v...