Chap 16

159 2 0
                                    

     Sang đến hôm nay là ngày thứ ba, Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù điều kiện cũng như trang thiết bị ở đây rất tốt nhưng Minh vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển cô xuống HN cho chắc ăn.

     Hôm nay là chủ nhật, lại không phải ngày trực của mình, anh chắc chắn sẽ dành cả ngày để ở bên cô. Vừa khéo léo đuổi Như ra ngoài, cô em gái này cũng thật quá mệt mỏi rồi, nên đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa một chút.

     Trước khi đi, Như có nói một câu khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều:

  - Có anh chăm sóc chị em thì khỏi phải lo lắng gì nữa. Mà anh biết không? Hôm qua chị Nhi đã cười đấy. Chắc chắn là đã cảm nhận được sự chăm sóc vô cùng chu đáo của anh rồi. Anh rể à, cố lên nha!

     Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cố gắng không phát ra tiếng động gì, tránh làm cho cô giật mình.

  - Nhi à, ngủ lâu lắm rồi đấy. Thuốc tê chắc cũng đã hết tác dụng, em không thấy đau hay sao mà vẫn chưa tỉnh lại hả?

     Anh nói với cô, giọng trách móc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Vì anh biết, cô sẽ tỉnh lại trong hôm nay mà thôi. Nhưng sự im lặng bây giờ của cô lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng, cứ như cô đang giận dỗi chuyện gì đó vậy. Và nó cũng khiến anh hồi tưởng lại nhiều về quá khứ. Kí ức của cả cô và anh.

     Nhi lon ton chạy lên trước, không ngừng xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp trai hoàn mỹ của các sinh viên trường Y.

  - Woa, anh Minh này, cái anh mặc áo trắng đang chơi bóng rổ kia tên là gì đấy ạ? Thật là đẹp trai quá đi! Ah, cả anh ở bên kia nữa. Có chắc đây là trường Y mà không phải học viện Điện ảnh chứ ạ?

     Cứ liến thoắng như vậy đấy. Khiến người vốn có vẻ đẹp hơn hẳn những người đó cảm thấy hơi bực bội chút. Anh kéo cô lại, giọng hơi giận dỗi:

  - Này, người đi cạnh em rõ ràng hơn tất cả bọn họ mà?

     Nhi khựng lại, nhìn anh với vẻ kì quặc. Gì chứ? Nếu có huân chương "Tự sướng hạng nhất" thì chắc giờ này anh có đủ để lát gạch nhà mình rồi đấy.

  - Anh à, nhớ hồi chúng ta lần đầu gặp nhau chứ ạ?

     Minh không hiểu cô có ý gì, cũng gật đầu:

  - Ừ, vụ thầy trò đấu khẩu nhau đấy hả?

     Cô gật đầu lia lịa, cười:

  - Nếu anh mà không đẹp trai cỡ người mẫu quốc tế như vậy thì em không có cho face của mình đâu. Hehe. Trước giờ em đều bị ấn tượng với những người được ông trời thiên vị mạnh như anh mà.

     Nhi nhìn anh kiểu "Anh mà thử không đẹp trai xem" vậy đấy. Minh chống tay lên cằm, gật gù. Anh hiểu ý cô mà.

  - Ồ, thì ra là thế. Hóa ra em đã có ý với anh từ lâu?

     Nhi cứng họng. Đấu khẩu với anh.. từ trước đến giờ cô chỉ thắng (!?) có lần đó mà thôi.

     Nhi im lặng luôn, không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Trong đầu bỗng có suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu có phải cô có ý với anh thật không.

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ