Chap 18

132 3 0
                                    

                              °°°

     Phong về tới nhà, nằm vắt vẻo trên ghế ở phòng khách, miệng không ngừng mỉm cười khi nghĩ về Nhi.

     Cuối cùng thì cô ấy đã tỉnh lại. Cuối cùng thì cô ấy đã hoàn toàn tha thứ cho mình. Và hơn hết là tình cảm mà cô ấy dành cho mình không hề giảm.

     Phong nhắm mắt, mãn nguyện nghĩ lại những điều vừa trải qua.

     Cậu đưa tay qua lại trước mặt Nhi, kiểm tra xem cô có đang ở dưới mặt đất hay không.

     Nhi ngơ ngác nhìn Phong, ngơ ngác hỏi:

  - Phong, sao cậu lại ở đây?

    Cậu khẽ thở phào, thật may là cô ấy vẫn còn bình thường.

  - Người bạn thân thiết từ hồi còn tập tành làm siêu nhân bị tai nạn mà tớ không được đến thăm à?

     Như bật cười. Vẫn thế, cậu vẫn là người dễ dàng khiến cô nở nụ cười nhất. Từ trước đến nay, dù có giận đến đâu đi chăng nữa thì chỉ vài ba câu nói cùng với cái mặt nhe nhởn của Phong, Nhi luôn phì cười được ngay sau đó.

     Phong tiếp tục nói:

  - Cậu tỉnh lại lâu chưa? Vết thương trên đầu kia sao rồi? Không gặp vấn đề gì về đầu óc chứ hả?

     Nhi giơ tay lên ra hiệu cho cậu dừng lại, từ tốn nói:

  - Mới tỉnh sáng nay. Vết thương đang hồi phục. Còn về đầu óc.. chắc cũng có thể nói là gặp vấn đề.

     Nhi lại ra chiều suy tư, trầm mặc nghĩ về người con trai đầu tiên gặp sau khi tỉnh lại. Thấy cô tự nhiên im như phỗng thì Phong không khỏi tò mò, cậu nheo mắt:

  - Vấn đề à? Không phải cậu bị thiểu năng hay gì đó tương tự chứ?

     Nhi liếc xéo thằng bạn, đưa tay ra cốc đầu cậu, trợn mắt lên:

  - Cái gì?? Nói chuyện từ nãy tới giờ mà cậu lại bảo tớ như vậy hả? Thấy thiểu năng chỗ nào sao?

     Phong lấy tay ôm đầu, cười hì hì lánh nạn rồi lại nghiêm túc:

  - Thế vấn đề của cậu là gì?

     Nhi lại rơi vào im lặng một lúc, khẽ nói:

  - Tớ.. bị mất trí nhớ, hình như thế.

     Phong nhíu mày. Mất trí nhớ? Mất cái gì cơ chứ? Chẳng phải là vẫn nhận ra cậu đó sao? Mất kiểu gì thế?

     Nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt của cậu, Nhi ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ:

  - Tớ vẫn nhớ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Nhưng toàn bộ kí ức về một người duy nhất đó thôi lại bị mất.

     Phong lờ mờ đoán ra được người mà cô đang nói đến. Không chờ cậu hỏi cho ra nhẽ, Nhi đã nói luôn:

  - Người đó tên là Minh. Cậu biết không?

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ