Chap 11

254 4 0
                                    

     Nhi hào hứng bước ra ngoài sân bay để nhìn thấy bầu trời Việt Nam. Không đâu bằng nhà mình. Yeah!!

 

  - Xin chào Việt Nam!!

     Như vội lao tới bịt miệng người chị yêu quý của mình nhưng không kịp.

  - Ôi chị, sao ở đâu chị cũng khác người vậy chứ?

     Rồi Như lại trở về trạng thái mệt mỏi. Đúng là cô không hề hợp với máy bay. Thật là đáng sợ quá đi mất!

  - Hai chị em muốn ở lại đây chơi hay về HB luôn?

     Nhi quay sang Minh. ngạc nhiên:

  - Cái gì ạ? Chúng ta làm việc ở đây mà về HB làm gì ạ?

     Minh ngớ người. Giờ mới ý thức được lời nói của mình. Vốn anh định đưa cô về HB để thăm mẹ mình mà.

  - Ừ nhỉ? Anh quên mất.

  - Bây giờ thì về nhà thôi. Em không biết mẹ đập phá gì ở nhà nữa. Cũng phải đưa con bé sắp chết này về nghỉ nữa ạ.

  - Ừ, để anh gọi taxi.

     Ba ngày qua không hề liên lạc với bạn bè cũng như gia đình ở Việt Nam vì vứt máy lăn lóc ở nhà. Đó là lí do vì sao Nhi trợn tròn mắt khi nhìn thấy vài tỷ tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ hàng tỷ người.

  - Cái quái gì vậy? Có chuyện gì thế không biết?

     Nhi nhanh tay ấn gọi người gọi cho mình nhiều nhất - Đan, làm gì có thời gian mà đọc từng cái tin nhắn một chứ.

  - Có chuyện gì thế Đan? Lúc tớ nghỉ xảy ra chuyện gì vậy?

  - [blaahh]

  - Cái gì??? Có chuyện đó sao???

  - [blah]

  - Sao không chuyển từ trước lúc tớ nghỉ chứ?? Bây giờ phải làm sao?

  - [blah]

  - Ừ ừ, nói đi. Có cách giải quyết thì tốt quá!

  - [ blah]

  - Được rồi. Chết luôn được rồi đấy. Thôi nhé! Tớ sẽ sắp xếp xuống đó luôn.

     Minh tò mò ló đầu vào, nhìn cô khó hiểu:

  - Có chuyện gì mà em hoảng hốt thế?

     Nhi thở dài, dừng việc lôi đồ ra khỏi cái vali, bất mãn hét lên:

  - Thật là vô lý hết sức!! Vị giám đốc mới đến của hội em lại bị thuyên chuyển công tác sang tỉnh khác.

  - Ồ, thế thì có gì vô lý?

  - Chẳng hiểu ô dù của tên giám đốc chết dẫm này lớn thế nào mà cả phòng của em cũng "được" theo tên đó luôn.

 

     Minh ngạc nhiên. Vậy là cô ấy không làm việc ở đây nữa?  Hiểu được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Nhi mỉm cười:

  - Vâng, em sẽ chuyển về HB ạ. Không phải là lời anh nói lúc ở sân bay lại thành hiện thực đấy chứ?

     Minh lắc đầu, ngồi phịch xuống cái ghế.

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ