Chap 7

373 8 0
                                    

     Kể đến đây thì đã tới phòng 405. Nhi ngừng lại, từ từ cảm nhận vẻ sang trọng của khách sạn 4 sao này. Phải nói gì đây? Thực sự quá là tuyệt!!

  - Ah, chị kể tiếp đi!! Đang hay mà!

     Như có vẻ không quan tâm đến căn phòng cho lắm.

  - Con bé này! Nhìn phòng như thế này mà không thưởng thứ sao hả!?? Chúng ta đang ở Paris đó.

  - Kệ chứ, em không có hứng thú.         

  - Ờ thế à?

     Nhi đến bó tay với cô em gái thất thường của mình.

  - À mà không phải cưng muốn làm quen với mấy người bạn nữa sao?

  - À nhỉ? Em quên mất!

     Như vác va li của mình vào phòng ngủ, lôi quần áo ra chọn lọc. Nhi bó tay thật sự (-_-)

  - 'Em gái của cô dễ thương thật đấy.'

  - 'Này này, anh thích em gái tôi sao hả?'

     Nhi nheo mắt, ngờ vực nhìn Marc đang dần đỏ bừng mặt lên.

  - 'Không.. không phải đâu. Chỉ là... tôi thấy ấn tượng một chút thôi. Chứ...tôi có người yêu rồi đó nhé!'

   Nhi phì cười trước bộ dạng lúng túng của Marc. Không nghe được hết nhưng hình như anh ta nói có người yêu rồi thì phải.

  - 'Okay okay. Mà này, tại sao anh lại nói được tiếng Việt vậy?'

  - 'À, vì công ty mà tôi đang làm có sử dụng tiếng Việt, họ yêu cầu phải biết ở mức cơ bản. Chắc cô biết tập đoàn KW chứ?'

     Nhi khựng lại.

  - 'KW?'

     Cô nhắc lại, sợ mình nghe nhầm. Không phải chứ??

  - 'Anh làm cho KW sao? Hãng XYZ là của KW?'

     Marc lắc đầu, ngồi phịch xuống cái ghế êm ái:

  - 'Không, KW là tài trợ chính cho giải thưởng này. Vì em cô là người Việt nên người của KW, là tôi, được phân công đón tiếp cô ấy.'

     Nhi gật đầu như để cho đối phương biết cô đã tiếp thu được thông tin. Vậy thôi chứ cô không nghe được gì hết. Hai chữ "KW" cứ quay mòng mòng trong đầu cô. KW này... có phải là của nhà Phong không vậy chứ?

  - KW đó có phải của người Việt không?

     Ah, nói xong câu đó cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Hình như lúc nãy anh ta có nói công ty đó sử dụng tiếng Việt. Đầu óc mình có vấn đề gì rồi.

  - 'Cô nói gì cơ?'

  - 'Không có gì đâu..'

     Marc nhún vai rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Cùng lúc đó thì Như bước ra cùng với bộ váy trắng nhẹ nhàng. Nhìn Như giống một thiên thần trong sáng và thuần khiết.

  - Ủa? Sao chị chưa thấy mày mặc bộ này bao giờ? Mới mua à?

  - Tất nhiên rồi chị! Phải mặc vào dịp đặc biệt chứ! Chúng ta đang ở Paris đó!!

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ