Chap 20

170 2 0
                                    

                              °°°

  - Cám ơn cậu nhé Minh! Đúng là chỉ có cậu mới trị được ông bác ấy.

     Bác sĩ Long vỗ vỗ vai anh, cười toe toét. Minh gật gật đầu, cởi áo blouse ra.

  - Không có gì đâu anh. Hôm nay anh trực buổi trưa đúng không? Em về trước nhé.

  - Ừ ừ, lại nhà nhé.

     Minh vừa bước ra khỏi phòng thì Thanh nhảy ra luôn trước mặt anh.

  - Anh được nghỉ rồi đúng không? Cùng về luôn nhé?

     Minh nén tiếng thở dài, gật đầu. Vốn không muốn về nhà để mà đối mặt với ông nội, nhưng chính là anh không muốn để mẹ một mình đối mặt với đống người đó.

  - Sao em biết anh được về giờ này mà chờ?

  - Anh quên rằng mẹ em là viện trưởng sao? Thực ra thì em cũng không hỏi đâu, tự nhiên mẹ nói với em ấy.

     Trong mắt Minh, Thanh đang ngày càng tỏ ra giống Nhi. Chẳng còn cứng rắn hay mạnh mẽ như vẫn tỏ ra như trước nữa. Mặc dù Nhi cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đối với anh thì cô vẫn luôn cần được che chở. Và việc Thanh cũng đang trở nên giống vậy khiến anh có chút cảm thấy khó chịu.

    

     Về tới nhà, Minh đã gặp luôn ông ở vườn trước nhà. Ông ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là một bàn trà nhỏ rất kiểu cách, tay cầm một cuốn sách gì đó đọc rất chăm chú.

     Hình ảnh này làm anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, anh chỉ có kí ức về một người ông luôn bận rộn trong bộ quần áo lịch sự cứng nhắc.

     Thanh nhanh miệnh mở lời chào, thu hút sự chú ý của ông.

  - Ồ, Minh về rồi hả con? Cả Thanh nữa sao? Tốt, tốt, đúng là cháu dâu ngoan của ông.

    Minh khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng vào nhà luôn.

 

  - Con về rồi hả?

     Ba anh đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là cái laptop quen thuộc đang hoạt động.

  - Vâng, con mới về.

 

     Rời mắt khỏi cái máy tính, ba anh ngước lên nhìn như muốn anh ngồi xuống nói chuyện. Minh ngồi xuống theo ánh mắt của ba, trong lòng thầm mong sẽ không biết thêm được chuyện động trời nào nữa.

  - Công việc của con thễ nào rồi? Vẫn tốt cả chứ?

  - Vâng, tất cả đều ổn. Con không có gặp khó khăn gì.

     Ba anh bỗng bật cười, lắc lắc đầu:

  - Làm sao mà gặp khó khăn được chứ? Mẹ vợ tương lai làm viện trưởng cơ mà.

     Minh: (-_-!)

  - À đúng rồi, hôm nay cái Thanh nó về đây ăn cơm nhỉ? Không đi cùng con sao?

     Vừa nhắc đến đã nghe thấy tiếng của Thanh. Chắc là vừa nói chuyện với ông xong.

  - Con chào bác ạ!

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ