Chap 19

150 3 0
                                    

                          °°°

  - Anh à, học nhiều quá không tốt đâu. Đi ăn mì xào thôi!

     Minh đang rất chăm chỉ học hành, trước mặt bày la liệt sách, không hề để ý đến lời của một cô gái bên cạnh. Đọc, đọc nữa, đọc mãi. Còn Nhi cũng đang rất chăm chú ngồi nghịch, trước mặt là một đống hạc giấy gấp từ mấy tờ nháp của anh. Cứ được một con là Nhi lại nói cây ấy nhưng anh không thèm đáp lại lời cô, đâm ra bực mình vì bị bỏ rơi, Nhi giận rỗi đứng lên, hậm hực ra ngoài.

  - Khoan đã, Nhi.

     Giọng anh vang lên khiến Nhi phanh kít lại. Thực ra thì anh luôn để ý đến cô, gọi cô tới để đi ăn trưa cùng nhau nhưng lại nhớ ra bài kiểm tra chiều nay. Báo hại Nhi phải ngồi ngắm cái thư viện đến nhàm mắt luôn rồi mới thôi. Anh ngước lên nhìn Nhi, cười cầu hòa:

  - Xin lỗi em, chúng ta đi ăn thôi nào.

     Nhi bĩu môi, quay ngoắt đi. Gì chứ? Bắt người ta đợi dễ đến nửa tiếng mà anh nghĩ nói câu đó là xong hả?

     Minh vội vàng trả sách rồi đuổi theo Nhi, muốn cười nhưng không cười nổi.

  - Tại anh quên mất chiều nay có bài kiểm tra, không thì đã không hẹn em rồi. Đừng giận nữa mà.

     Nhi dừng lại, quay sang cười toe:

  - Được rồi ạ. Tóm lại là cuối tuần này anh đưa em đi KFC nhé.

     Minh ngớ người. Thật là ... khó hiểu quá. Nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.

 

     Tỉnh giấc, Minh ngồi dậy xoa xoa đầu. Dạo này cứ đặt lưng xuống là những kỉ niệm trước kia với Nhi lại ùa về không dứt. Mệt mỏi cười một cái, anh chui ra khỏi chăn, chuẩn bị đến bệnh viện.

  - Minh này, hôm nay ông và anh con sẽ về nhà đó.

     Minh khựng lại trước lời thông báo của mẹ. Không lên tiếng, tiếp tục bữa sáng của mình. Từ lúc từ HN trở về, anh chưa hề gọi điện hỏi thăm ông hay ba, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với anh trai về mẹ mà thôi. Những lúc nhìn thấy Phong là cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm trí anh, như chính anh là người làm những chuyện đó với gia đình Phong vậy.

     Bà Hương thở dài, khẽ lắc đầu. Từ hôm đó, cứ mỗi lần nhắc đến ông là Minh lại im lặng, không thì cũng vô cớ nổi giận rồi bỏ ra ngoài. Lần này ông lại về đây, chưa biết là vì chuyện gì nhưng cũng đủ để tăng thêm sự u ám cho căn nhà này mất rồi.

  - Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, con đừng giận dỗi ông nội làm gì. Dù sao ông con cũng đã già rồi, lại thêm cả bệnh tim nữa, con đừng làm ông buồn nhiều quá. Nội thương nhất vẫn là con mà.

     Minh im lặng, kết thúc nhanh bữa sáng rồi đứng lên.

  - Con biết mà mẹ ... Chỉ là bởi vì ... con chưa sẵn sàng thôi.

    Anh rời khỏi nhà, đem theo nhiều suy nghĩ phức tạp đến bệnh viện.

  - Này Minh!

Kí ức không trở về - BymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ