Chương 13: Biệt Ly 2

424 3 1
                                    

Thảo Liên cơ thể yếu ớt nàng biết thời gian chống cự cũng chẳng được bao lâu. chính vì vậy nàng phải giấu Lâm Phong nếu chàng biết được nàng sắp không còn bên cạnh chàng nữa, chàng sẽ đau lòng biết nhường nào , nhưng nàng không muốn nhìn thấy chàng đau lòng vì như vậy linh hồn nàng sẽ không thể siêu thoát , Thảo Liên cố gượng bản thân không được rơi lệ trước mặt chàng nếu làm vậy chàng sẽ nghi ngờ, nàng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại trấn an lòng tin từ chàng  'Lâm Phong, ta thật có lỗi với chàng, đời này kiếp này hai ta không thể bên nhau được nữa rồi , Sau này chàng có hận ta có căm ghét ta cũng được ta không muốn chàng vì ta mà hủy hoại cả một tương lai tươi sáng ' bóng dáng chàng khuất dần cũng là lúc Thảo Liên ho khan nàng đưa tay bịch miệng lại cố kiềm nén tiếng ho không muốn cho chàng nghe thấy nàng đang đau đớn thế nào , Hai tay rung rẩy đưa trước mặt ' Máu ... ' nàng sợ hãi tột độ chạy ra ngoài rửa thật sạch vết máu trong tay , hai chân ngã khụy xuống đất không còn một chút sức lực nào ' Ông trời sao ông lại đối xử với con như thế tại sao ...tại sao ... ' nàng ngồi trầm lặng suy nghĩ lại mọi thứ ,đã có lần nàng nghe Mộc Dung tỷ nói " Hạ Phàm là một cái tội , Nhưng nếu sử dụng thuật hại người thì sẽ là một đại tội , sau này phải chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi ' chính vì vậy thân là tiên nàng nhất quyết không dùng thuật hại Lý An Hy nhưng giờ thì sao nàng đổi lại được gì, đánh đổi cả hạnh phúc cả nhân Duyên của hai người chua xót ngẹn ngào nàng cười lạnh, 

" Lâm Phong ..., Nhân duyên của chúng ta hẹn lại kiếp sau nếu có kiếp sau ta nhất định tìm chàng nối lại dây tơ hồng " nước mắt thắm đẩm trên gương mặt nàng đôi mắt sưng đỏ hiện lên tia máu hồng, 

ở nơi khác Lâm Phong vẫn miệt mài tìm thuốc quý , Chàng từng đọc qua sách y , Trong đó chắc chắn sẽ có phương thuốc trị bệnh cho nàng , chàng mệt chàng nặng lòng nhưng chuyện đó cũng chẳng sao chỉ còn nàng bên cạnh dù khổ sở thế nào dù mệt mỏi thế nào chàng cũng chịu được . Lâm Phong ngồi trên một tảng đá nghỉ mệt hai chân mõi nhừ không còn sức bước tiếp hai tay đỏ bầm chay sần lại vì cày vì sới đất tìm nhân sâm, Chàng uống một ngụm nước lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, ngẩn ngơ nhớ lại kỷ niệm của hai người bổng chóc lại nở nụ cười , chàng đang cười vì hạnh phúc cười vì có nàng , 

" Thảo Liên à ... giờ nàng đang làm gì, có nhớ đến ta không ... "nụ cười hạnh phúc không thể nào che giấu được, Lâm Phong thở dài tự động viên bản thân mình không được gục ngã phải kiên cường phải trở thành một Nam nhân mạnh mẽ để nàng dựa dẫm , chàng đứng dậy tiếp tục công việc của mình đi được hai bước phía sau vang lên giọng nói già nua của tiều phu lên núi đốn củi "Công tử... xin người dừng bước " Lâm Phong hoài nghi quay người lại nhìn về phía Lão 

" Lão gọi ta " Lão già gật đầu bước tới gần chàng . 

" Công tử ... sau người lại một mình lên núi hoang du này" 

Lâm Phong hiền từ nở nụ cười đáp lễ " Ta lên núi tìm nhân sâm cho hiền thê... nàng hiện giờ đang bạo bệnh , bệnh tình ngày càng trầm trọng ta không thể nào lơ là "

Vị tiều Phu già gương mặt nhăn nheo nhìn chàng nói " Công tử là một người tốt ... ta khuyên công tử nên trở về nhà đi, núi này rất nguy hiểm khi trời lặng bóng thú dữ sẽ xuất hiện , Nếu ngài vẫn chần chừ ở lại đây , tính mạng sẽ bị đe dọa " 

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ