Chương 23 : Trở Lại Tiên Giới

90 1 2
                                    

 ( Quay lại đại lao ) Thảo Liên nằm bất động dưới đất thân thể toát hơi lạnh như băng nhìn nàng lúc này chẳng khác gì cái xác đã chết mấy ngày, Bên ngoài đại lao có người cố tình làm loạn binh lính nháo nhào, được 1 lúc thì có người hớt hải chạy vào ôm lấy cái xác lạnh lẽo kia đau lòng, Là A Phúc ca ca của nàng , ca ca tới Đại lao thăm nàng, nước mắt A Phúc rơi trên gương mặt trắng nhợt khung cảnh bi ai thống khổ , 

" Liên nhi... Liên nhi muội tỉnh lại cho ta, tại sao lại như thế, sao lại thành ra như vậy ? " A Phúc khổ sở lay thân xác lạnh lẽo  này.

Thảo Liên mở mắt, đôi mắt trắng đục tựa như có áng mây che khuất tầm mắt của nàng, nàng không thể cử động tay chân thân thể này hình như không là của nàng nữa ,nàng khó khăn nói trong đứt quản " A Phúc ... ca ca ... "

A Phúc ôm nàng vào lòng tim hắn như ngừng đập , hắn thật sự không muốn chuyện này xảy ra , việc nàng trúng độc là ngoài ý muốn là điều hắn không lường trước được, Ông trời không công bằng thứ hắn muốn hắn cần cũng cướp mất, 

" Liên nhi, đợi ta ... ta đã sai người xuất cung lấy thuốc giải cho nàng rồi, chỉ đợi một tí nữa thôi thì chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi , tránh xa hoàng cung thâm độc này " 

Bụng nàng đau xót cuộn trào như sóng lớn, nàng nôn ra máu, máu đỏ thắm ướt cả tay " Ca ca, vô ích thôi, muội không chịu nổi nữa rồi "

" Liên nhi, ta cầu xin muội ... xin muội đừng rời bỏ ta, tất cả là lỗi do ta là ta đã hại muội " A Phúc khóc thành tiếng nấc nghẹn.

Nàng lắc đầu yếu đuối " sao huynh có thể làm vậy với người, huynh đã hứa với muội rồi mà , huynh lại thất hứa "

" Tại hắn, hắn đã giết cả nhà ta, hắn độc ác vô tình hắn đáng bị vậy " A Phúc gào trong tuyệt vọng 

" Ca ca ...  bây giờ huynh còn hận không ?" 

A Phúc cười lạnh " Hắn sắp chết ,trong cung đại loạn , hắn ta không qua khỏi ngày mai đâu " 

" Ca ca ... Hoàng Thượng chết, muội cũng sẽ chết... " 

" Ta không cho muội chết, tuyệt đối không để muội rời xa ta " 

" Muội sẽ xuống âm ti trả nợ thay huynh, Hoàng Thượng nợ huynh nhưng muội nợ Hoàng thượng ... " lời nói vừa dứt cũng là lúc Nàng trút hơi thở cuối cùng nàng nằm trong vòng tay của A Phúc hai mắt nhắm nghiền lại hàng lệ cứ thế trào ra lăn dài trên đôi má xanh xao, nàng nguyện chết trên tay chàng để đi theo hắn, A Phúc ôm chặt nàng tiếng khóc xé nát tâm can, chính hắn cũng không hiểu rõ lòng hắn, cuối cùng thì hắn muốn gì , hận Hoàng Thượng giết được người nhưng cuối cùng sao hắn lại đau đến thế đáng lý ra hắn nên vui vẻ cười 1 cách thoải mái ngước lên trời cao nói rằng mình đã báo được thù , nhưng sao bây giờ thứ hắn nhận được là từng mảnh vỡ trong tim đau lòng đến chết đi.

Nàng chết xác nàng bị binh lính mang ra bãi tha ma, nơi đây chất đầy thi thể của tội nhân bị xử trảm, những cái xác không đầu hoặc những cái đầu lăn lóc không thấy xác, Cảnh tượng gê tởm đầy mùi hôi thúi bót lên khiến binh lính khiếp sợ, bọn chúng để xác nàng nằm trên đống xác đang thối rửa kia rồi quay lưng chạy đi nhưng bị ma đuổi, nơi đây không có ai ,bóng tối bao trùm cả bầu trời , tiếng quạ kêu tiếng gió thổi làm đung đưa tán lá cây nghe xào xạc .

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ