Sáng hôm sau kinh thành Trường An nhộm nhịp mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà Thảo Liên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài từ trên giường bước xuống , cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào mắt nàng .
" Lâm Phong sao đệ lại ở đây , Đây là phòng của nữ nhi đệ đến đây từ khi nào " nàng vừa nói hai tay theo trực giác kéo áo choàng ngủ trên người. Lâm Phong nhàn nhã bước tới nét mặt tươi hơn hoa.
" Tỷ đi theo ta, Ta dẫn tỷ đến nơi này "
" Đi đâu, đệ phải nói rõ bằng không ta sẽ không đi đâu cả " Nàng đưa mắt nhìn tên tiểu tử gian xảo trước mặt.
" Xuất Cung " Lời nói thật nhỏ nhưng nàng lại nghe rất rõ không bỏ sót một từ nào .
Kinh Thành Trường An
Hai người bọn họ thay đổi y phục hoàn toàn không còn nhận ra là người của hoàng tộc, Lâm Phong tinh nghịch chạy khắp nơi kéo nàng tới chỗ này rồi lại đẩy nàng sang chỗ khác làm nàng cả ngày mệt lã toàn thân như muốn nhũng ra .
" Lâm Phong tha cho ta đi, thật sự ta rất là mệt nếu đi theo đệ thêm chút nữa chắc ta sẽ mệt đến chết mất " Nàng vừa nói vừa thở gấp mồ hôi nhuể nhải ướt đẫm trán những sợi tóc mai dính sát trên gương mặt nàng . Lâm Phong nhìn nàng hai má đỏ hồng vì mệt liền mỉm cười .
" đúng là nữ nhi chỉ đi một tý xíu mà đã ra nông nổi này rồi, Nếu ra trận chinh chiến trên xa trường như các vị quân Vương thì chắc sẽ không còn mạng quay về "
" Đệ thôi nói nhảm đi, Nếu biết vậy sao đệ còn lôi theo ta làm gì rãnh rỗi thì tìm sách mà đọc nâng cao tri thức sao này trở thành bật quân Vương phò trợ cho đất nước" Nàng ngội bệch xuống đất mặc kệ ý tứ thục nữ.
Lâm phong không nói gì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đưa tay lâu giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán nàng .Cậu lấy trong túi áo một chiếc vòng tay làm bằng bạc bên trên có đính đá lục lam xanh biếc họa tiếc tinh xảo vừa nhìn đã thích ngay . Cậu kéo tay Thảo Liên nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay nàng.
" Ta Tặng Tỷ nhớ giữ cho kỹ không được làm mất " Lâm Phong nói với giọng đầy nghiêm túc.
Nàng đón nhận chiếc Vòng tay trên tay Lâm Phong vẻ mặt lộ rõ nét vui sướng nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại " Đệ tặng cho ta "
" Ươm , Lúc nảy ta thấy giang hàng ở đầu thành có bán nên chạy tới xem, Thấy chiếc vòng này vừa ý nên ta mua tặng tỷ " Lâm Phong trầm ngăm nói tiếp.
" Tuy chiếc vòng này chẳng đáng giá là bao nhưng nó là tất cả những gì ta có, Là tiền mà tự tay ta kiếm được "
Liên Nhi không nghĩ nàng lại là người mà Lâm Phong dành tình cảm thân thiết như vậy trong lòng nàng cảm thấy ấm áp có lẻ đây chính là tình người mà nàng từng nghe Lão Công Gia Gia nhắc tới.
" Lâm Phong đệ thật tốt với ta ,Tình cảm này ta mãi nhớ trong lòng nhưng vừa rồi đệ nói tiền là do tự đệ kiếm ra sao ? Không phải trong phủ có rất nhiều tiền chỉ cần đệ muốn thì bao nhiêu mà chẳng có cần gì phí công hao sức " Nàng bản chất thật thà nghĩ sao liền nói vậy Lâm Phong căn bản không để ý tới lời nói của nàng cúi người thông thả nhặc những hòn đá trên mặt đất đùa nghịch bộ dạng chẳng khác nào những đứa trẻ thường dân lấy cái bình dị làm đồ chơi của mình không ham danh lợi không thích tranh đấu có lẻ người như cậu tốt nhất là nên sinh vào một gia đình thường dân sẽ tốt cho cậu hơn. Thảo Liên đang chìm lặng trông mớ suy nghĩ hổn loạn thì Lâm Phong ngồi kế bên đột nhiên lên tiếng .
![](https://img.wattpad.com/cover/85250946-288-k988554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân
Misterio / SuspensoTình cảm không ai có thể lường trước được , Nhân duyên cũng không do mình quyết định, Nàng và Chàng hai thế giới khác nhau không thể cùng nhau đặt chung một vị trí nhưng lại trớ trêu yêu nhau đến mức phạm cả luật trời , Chàng hi sinh tất cả vì nàng...