Chương 17 : Mười năm sau

323 5 2
                                    

Hoàng Cung rộng lớn, Các phủ đều có các phi tần làm chủ , cai quản khá nghiêm ngặt , đã mười năm trôi qua thế sự đều thay đổi , Lòng người lại càng thêm toan tính tranh giành , Lâm Phong đã từng hứa với Tiên Hoàng sẽ Phong chức vị Cho Ngọc Diệp Công Chúa làm Hoàng hậu chàng vẫn không quên và luôn làm tròn trách nhiệm của một lời hứa, Ngọc Diệp vì thế cũng nhanh chóng lên ngôi Vị Hoàng hậu . Là người đứng đầu chốn hậu Cung, Ai ai cũng nể trọng . Nàng có tất cả mọi thứ , Quyền lực địa vị nhưng chỉ có một thứ mà cả đời này kiếp này nàng không thể có được đó chính là trái tim của Hoàng Thượng. Ngọc Diệp Thân mặc y phục của Hoàng Hậu làm bằng chất liệu tơ tằm thượng hạng bên trên có thêu Phụng hoàng bay lượng vạt áo lại đính thêm đá quý ,trên đầu lại đội mũ phượng lắc lư theo từng bước chân, Trâm cày đung đưa va chạm vào nhau tạo nên tiếng động nhỏ nhưng lại sắc bén , Hoàng Hậu Nương nương của nước Chu Hoàng Nhìn vô cùng cao sang , Khí Chất của một bậc Vương Phi tao nhã,

 Ngọc Diệp ngồi trên Kiệu ung dung tao nhã , đến khi kiệu dừng lại nàng mới khôm người bước xuống , Như Ý nô tỳ thân cận của Ngọc Diệp nhanh nhẹn kéo rèm che đưa tay đỡ chủ tử xuống. 

" Hoàng Hậu, Cẩn thận ạ. " 

 Ngọc Diệp ngón tay thon dài móng tay trắng hồng nắm lấy tay Như Ý Nói .

" Hoàng Thự đang ở Đâu "

Như ý " Hoàng Thượng vừa bãi triều chắc hiện giờ người đang ở thư phòng phê duyệt Tấu Chương "

Ngọc Diệp im lặng trầm ngâm một lúc lại nhìn Như ý .

" Ngươi có biết đêm nay Hoàng Thượng lật thẻ ở tẩm cung nào không "

Như ý khẻ lắc đầu , Vẻ mặt buồn rầu " Nô Tỳ Không biết ạ, Hoàng Thượng từ trước tới giờ chỉ lật thẻ nhưng chưa hề đến tẩm cung của một phi tần nào để qua đêm , Có lẻ lần này cũng vậy "

Ngọc Diệp thờ ơ nói " Bọn họ cũng cùng cảnh ngộ với bổn cung, Ta làm sao trách cứ được , Chuyện quan trọng nhất là nối dõi tong đường mà làm không được thì Hoàng Hậu như ta chỉ là cái danh hư không "

Như Ý lắc đầu vội trấn an chủ tử  " Hoàng Hậu , Người đừng nghĩ ngợi như vậy ạ. Hoàng Thượng có lẻ , có lẻ ngài cũng có tâm sự riêng không thể giải bày  " 

Ngọc Diệp cười lạnh " Nổi niềm không thể giải bày của chàng chính là trái tim của chàng đã chết , đã ngụi lạnh do dù bổn cung hay bất cứ một phi tần nào cũng chẳng thể chạm vào , ta còn cách nào khác "

Chủ tử bọn họ vừa nói vừa rời đi để lại bầu không khí tỉnh mịt lạnh lẻo , Chốn hoàng cung này bao giờ mới được sưởi ấm đây .

________________

Thư Phòng của Hoàng Thượng , Lý Công công trên tay mang một ly cà đào nóng hổi hơi khói bóc lên tạo nên một không gian mờ ảo . Lý Công Công đặt ly trà trên tay xuống bàn án từ tốn nói.

" Hoàng Thượng, Mời người dùng trà " 

Lâm Phong đặt bút trên tay xuống nhìn Lý công công ,

" Sắp tới đại lễ trăng Non , Ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi " 

Lý Công công cúi thấp hạ giọng cung kính nói . " Nô tài đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, Hoàng Thượng cứ yên tâm ạ "

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ