Chương 26:Từ Minh Cung

145 4 1
                                    

Quay lại khung cảnh bức tranh thổ cẩm bị đứt lìa đang nằm vặn vẹo dưới mặt đất, khiến tim nàng muốn rơi khỏi lòng ngực, giây phút ấy tim như ngừng đập, nếu bức tranh thổ cẩm kia không rơi xuống đất thì có lẽ chính là đầu nàng. nàng đứng đó như pho tượng nhưng thực chất chân nàng mềm nhũn từ bao giờ. 

Tiếng đàn im bật người trong rèm nói " Nghe lén người khác không phải là tính tốt "

Thảo Liên run sợ âm thanh phát ra từ cổ họng cũng run theo " Thật xin lỗi đã quấy rầy sự yên tĩnh của ngài "

" ... "  

Thảo Liên thấy người trong rèm không trả lời vội nói tiếp " Tôi sẽ không thế nữa, sẽ không đến đây nữa, tôi hứa "

" Lại đây "  Nam nhân ra lệnh

Nàng bước tới, chàng ta nói tiếp " Ngồi ở đó đi " 

nàng ngồi xuống ghế vài giây sau người bên trong tiếp tục đàn, tiếng đàn ngân nga giai điệu buồn miên man, có lẽ cuộc sống không oan minh chính đại khiến con người ta trở nên sâu bi như thế, Nam nhân bên trong đàn tấu khúc bi ai nàng ngồi ngoài ngâm nga câu thơ buồn. 

Đêm khuya văng vẳng tiếng cõi lòng.
Trơ cái u buồn với khói sương.

Tiếng đàn vô hồn say rồi tỉnh.
Vầng trăng khuyết bóng xé cõi lòng.

Trầm uất. Đau buồn ai có thấu.

Vui sầu. Đau khổ ai biết chăng.

Ngán nỗi đêm thanh như tuổi mộng

Chút tình san sẻ với mây bay.  

Câu thơ vang vang tiếng đàn thanh thanh hoà làm một, tiếng đàn kết thúc cũng là lúc bên ngoài ma kết nổ tiếng vang lớn, mặt đất rung động dữ dội tầng bụi trên hang động cũng vì thế mà rơi xuống mờ mịch cả đại điện. Cơn chấn động mạnh vừa rồi không hề tầm thường nếu đoán không nhầm ngưòi tạo ra cơn địa chấn lúc nảy là một vị có pháp lực cao thâm. 

" Đến sớm thế quả là rất nóng lòng " Giọng nói của Nam nhân ấy truyền ra âm sắc trầm ấm chứng tỏ thương tổn hôm qua có lẽ đã dần khỏi.

nàng ngây thơ hỏi " Ai cơ ? ... " 

" Bọn họ đến rước cô nương, Tô Vận sẽ đưa cô rời khỏi đây "

Thảo Liên vui sướng hoan hỷ nét mặt như xuân xanh, nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, nhưng chợt nghĩ vị Thánh Quân tốt bụng không giết nàng ngược lại mấy ngày nay đều cho nàng ăn uống đầy đủ, một chút cực khổ đoạ đầy của tù nhân cũng không có, Nàng muốn nói gì đó Cảm ơn nhưng không biết thể hiện sao cho đúng phép tắc nên cứ ậm ừ mãi . 

" Thánh Quân đại nhân đại lượng cả đời này Thảo Liên mãi không quên, ngài rất tốt cầu mong mọi chuyện bình an sẽ đến với ngài "

Nam nhân sắc mặt thay đổi, chàng ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Thảo Liên cúi chào rời đi để lại khoảng không yên ắng đến lạ thường, lúc nàng vừa khuất bóng tắm rèm được vén lên để lộ đôi mắt phượng đen láy nhìn theo bóng nàng.

_________________

Đoạn Tô Vận đưa nàng đến cánh đồng hoa bỉ ngạn, trước mặt nàng là  biển hoa đỏ thẩm trải dài cả chân trời, 

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ