Chương 22 : Vết máu

76 2 3
                                    

Lâm Phong mệt mỏi đi trên bậc thang bóng chiều soi rọi lên thân ảnh mờ nhạt một chút khí sắc cũng không có chàng đang suy nghĩ đang thả hồn mình theo cảm xúc miên man. phía sau lưng là Lý Công Công chậm rãi bước theo, Lý công Công luôn là người bên cạnh chàng 1 bước cũng không rời nhưng đây là lần đầu Ông thấy Lâm Phong trầm tư như thế. 

" Hoàng Thượng, Người không sao chứ ?"  Ông bước tới cung kính hỏi chàng. 

" Nếu ta nói ta đang có tâm sự ông có thể giải bày cùng ta không ? " Chàng nói nhưng mắt không nhìn ông. 

" Hoàng Thượng, Nếu việc đó làm người cảm thấy thoải mái hơn thì hạ thần sẽ cùng người tâm sự, chỉ sợ phận hạ nhân thấp hèn không đáng để người bầu bạn "

Chàng nghe vậy liền cười lớn tiếng cười giòn tan bay theo gió " Ông không cần phải cung kính thế đâu, dù gì ông cũng là bật trưởng bối,vãn sinh như ta còn kính nể vài phần, ta luôn tin ông " 

Lý công công thoáng chóc như mất hồn đây là lần đầu ông thấy Hoàng Thượng cởi mở như thế, không lo toan hay ưu tính nhìn người bây giờ cứ như một Thiếu niên bình dị chẳng màng danh lợi. 

" Hoàng Thượng, hạ thần không dám nhận " 

Chàng lấy trong tay áo một miếng ngọc bội màu xanh đưa đến trước mặt Ông, " Ông biết nó chứ ? " 

Lý Công công vừa nhìn thấy đã biết nó là vật gì nên gật đầu " Là miếng ngọc bội, năm đó cũng chính nhờ nó mà Lâm Gia mới tìm được Đại thiếu gia của họ mà cũng chính vì vậy mới có nước Chu Hoàng ngày nay " 

Nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt tuấn tú, chàng nhìn miếng ngọc trên tay dở khóc dở cười " Chính vì nó mà ta mất người ta yêu, ta mất đi cuộc sống tự do, ta mất tất cả " 

Chàng ngậm đắng đôi tay buông lỏng miếng ngọc rơi xuống đất vở tan tành, cảnh tượng vừa rồi khiến cho Lý công công như hóa đá ông đứng ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm thế nào , miếng ngọc quý giá nay nằm trên đất xung quanh nó là những mảnh vụng trải đầy. 

" Hoàng Thượng ... Miếng ngọc... " Lời nói lão như nghẹn ở họng không thể thoát ra lời . 

Chàng đứng đó một chút tiếc nuối cũng chẳng có " Lý Công Công, tại sao ông lại vào cung , chẳng phải cuộc sống ngoài thành tốt hơn trong cung lắm sao" 

hai mắt đỏ ngầu ngay lúc này khi nhắc tới quá khứ của chính mình ông không thể kìm nén , nó tựa như muối sát vào tận tim gan ông ,vẻ mặt già nua hiện lên nét nhăn nheo của tuổi tác, tuổi đã xế chiều mà không có người để luyến lưu " Hoàng Thượng, hạ thần có nổi khổ riêng nên mới vào cung , năm đó hạ thần có vợ đẹp con ngoan nhưng vì cảnh đói nghèo nên vợ và con đã không còn nữa, một mình hạ thần ở lại trên đời không còn ý nghĩa gì cả nên mới vào cung, cuộc đời còn lại cống hiến cho đất nước "

Chàng không nói gì hơi thở thêm vài phần nặng nề " Vậy ông có muốn được an nhàn có muốn được tận hưởng những ngày tháng cuối đời ,sống bình dị không lo toan những thứ chẳng thuộc về mình " 

Lý Công Công nghe vậy ông vội quỳ xuống chấp tay trước mặt Lâm Phong " hạ thần đã quyết tâm tận tụy cho đất nước , dù có chết cũng chết trong cung là người của Hoàng Thượng, xin người đừng đuổi hạ thần"

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ