Thảo Liên mặt buồn rủ rượi nhìn ngó khắp nơi " A Phúc ca ca, Muội sợ lắm "
A Phúc nhìn bộ dạng của nàng thầm biết nàng đang nghĩ gì " Tất nhiên ta biết, Muội sợ chết ta cũng vậy. "
Thảo Liên nghe vậy liền lắc đầu cãi lại " Muội không sợ chết , Muội sợ ở nơi đây , đâu đâu cũng có chuột có gián, Bọn chúng chạy nhảy khắp nơi "
A Phúc nghe nàng nói vậy mà lòng quặn thắt đau nhói , Chàng đảo mắt nhìn một vòng khắp nơi .đâu đâu cũng bẩn thỉu mùi hôi thói bóc lên, Mùi máu tanh nồng nặc, Chuột và gián rất nhiều ,chàng thừa biết Nàng rất sợ , Muốn tìm cách giải thoát cho nàng .
A Phúc nhìn nàng phức tạp " Thảo Liên lại gần đây ta bảo "
nàng chần chừ một lúc cúi đầu lại gần A Phúc nhỏ giọng hỏi " Sao thế ca ca "
A Phúc " Nghe ta căn dặn thật kỹ , Nếu lần này muội làm không xong thì ta sẽ cho muội chết tới già ở đây "
Con bé nghe thấy vậy mặt nó lại phụng phịu , Nhưng không chóng cự gật đầu làm theo .
" A Phúc ca ca , Huynh mau nói đi , Muội đang dảnh lỗ tai nghe này "
Câu nói của nàng khiến A Phúc không kiềm chế được bật cười thành tiếng , Con bé này sống chết tới nơi mà không sợ ở đó còn làm bộ mặt muốn cắn một cái cho đỡ ghét .
" Nghe này , Một lát nữa khi huynh rời đi nhân lúc bọn họ không để ý , Huynh sẽ thổi tắt ngọn nến đằng kia, Trong vòng 30 giây huynh sẽ mở khóa cho muội , Muội phải thật nhanh chân chạy ra có hiểu không , Một khi đã chạy thì dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại , Nếu muội không nghe lời ta ,ca ca sẽ không để tâm tới muội nữa ."
Thảo Liên ánh mắt mông lung nhìn A Phúc hoài nghi . " Vậy còn huynh , Huynh sẽ làm gì "
A Phúc bị câu hỏi của Thảo Liên làm cho bất ngờ , Tại Sao hôm nay con bé lại thông minh đột xuất thế nhỉ , thường khi nó ngu ngơ lắm mà , Nhưng vì chuyện đại sự A Phúc liền nói bừa .
" Ta hả ... Ta ... Muội thừa biết ta là người thông minh , Thông minh gấp 10 lần muội cơ mà , Thừa khả năng để trốn thoát "
Thảo Liên lại hỏi " Nếu như huynh không trốn thoát thì sao? Huynh sẽ chết thay muội sao ? " Nói tới đây khóe mắt con bé đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc .
A Phúc nhanh trí liền nói " Nha đầu ngốc này, Ta không dễ dàng gì mà bị bọn chúng tóm lấy , Trừ khi ... " Câu nói của A Phúc ngập ngừ khiến nàng lo sợ liền hối .
" Trừ khi chuyện gì ạ. Sao huynh không nói tiếp đi "
A Phúc lắc đầu " Không có gì, Ý ta là trừ khi não muội và não ta thay đổi vị trí cho nhau thì ta mới bị bọn chúng tóm gọn thôi "
Con bé nghe vậy khoái chí cười ha hả , Giờ phút này rồi nói vẫn còn tâm trí để cười đùa , Đúng là cái thứ không biết sợ trời sợ đất là gì đây mà . " A Phúc ca ca , Huynh sẽ bình an vô sự nếu huynh có mệnh hệ gì thì cứ yên tâm muội nhất định sẽ đi theo huynh " Tới lúc này câu nói của Thảo Liên như làm chấn động đến Tâm trí A phúc , Con bé không hề ngốc nghếch như chàng nghĩ , Nó quả thật rất thông minh , lời nói của con bé làm ấm lòng của chàng hơn bao giờ hết , A Phúc gật đầu mạnh mẽ nói .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân
Bí ẩn / Giật gânTình cảm không ai có thể lường trước được , Nhân duyên cũng không do mình quyết định, Nàng và Chàng hai thế giới khác nhau không thể cùng nhau đặt chung một vị trí nhưng lại trớ trêu yêu nhau đến mức phạm cả luật trời , Chàng hi sinh tất cả vì nàng...