Chương 6: Thiên Nhược

16.3K 731 37
                                    

Màn lụa màu hồng được gia công hết sức hoàn mỹ, trên bề mặt thêu đôi hồ điệp vấn hoa hết sức tinh xảo.

Nửa cánh cửa sổ được mở ra gió nhè nhẹ thổi vào màn lụa nhẹ nhàng phiêu động.

Đôi cánh hồ điệp nhất thời run rẩy theo gió cùng đóa hoa nhẹ nhàng chuyển động, khiến cả người như đang ở Ngự Hoa Viên tận mắt nhìn thấy cánh bướm nhè nhẹ vỗ, bay đến đậu trên đóa hoa.

Bạch Thanh tỉnh lại, liền thấy một màng mộng ảo xinh đẹp này, vô cùng quen thuộc.

Đây là khuê phòng của nàng, rất rộng lớn và xa hoa, mỗi một vật dụng, cách bài trí, thậm chí là tấm bình phong, không có vật nào là tầm thường, không chỗ nào là không có giá trị liên thành.

Nơi đáng nhắc đến nhất không phải là khuê phòng của nàng, mà là nơi có kiến trúc tinh xảo hoa lệ nhất trong Bạch phủ là chính đại điện.

Đúng vậy! Ở Bạch gia chính phòng không phải của lão gia Bạch Tể Viễn, cũng không phải gia chủ tương lai, đương gia chủ mẫu phu thê Bạch Triệt, ngược lại là của nàng người sắp làm tân nương Bạch Thanh.

Kiếp trước dù nàng đã xuất giá, cũng không có người đến ở sân viện này.

Nơi này vẫn như cũ vì nàng mà giữ gìn, tùy ý nàng đến tùy ý nàng đi, tùy thời có thể trở lại ở trong này như lúc nàng chưa xuất giá.

Không như những khuê nữ đã gả ra ngoài như bao phủ khác, đối với họ mà nói nữ nhi gả đi như bát nước hắt đổ là người ngoài.

Có lẽ đây cũng  là một nguyên nhân kiến cho tẩu tử ghét nàng.

_____________________________________

Giống như nàng ngủ quá lâu, trên người uể oải bủn rủn. Bạch Thanh giật giật tay chân, muốn đứng dậy, nâng cánh tay, một cỗ đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, nàng đổ mồ hôi lạnh, nước mắt tuông rơi hé miệng than khóc:

- Đau quá!!!

Lúc này nàng mới nhớ ra, vì muốn tránh đi hôn sự mà khiến bản thân bị thương, ngoài ý muốn lại làm mình gãy tay.

Sau đó mọi việc không còn trong tầm kiểm soát của nàng nữa, khi xe ngựa ngã xuống rồi bị kéo đi, nàng đã hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, nàng cơ hồ có nghe tiếng xương cốt gãy lìa.

Thanh Ca, là Thanh Ca!

Lúc đó nàng còn loáng thoáng nghe tiếng Thanh Ca hét một tiếng thảm thiết.

Chẳng lẽ, dù bản thân nàng bị thương đến gãy tay, vẫn không thể nào tránh được chuyện Thanh Ca vì nàng mà bị thương sao?

- Thanh Ca, Thanh Ca...

Trong lòng nàng sợ hãi, liền hét lên.

Cửa bị đẩy nhẹ, có tiếng bước chân từ xa đi đến. Bạch Thanh mở to mắt, tràn ngập mong chờ nhìn phía cửa, vội vã kêu lên:

- Thanh Ca!

Kiếp trước lúc Thanh Ca còn sống, mặc kệ là ở đâu, chỉ cần nàng gọi một tiếng, Thanh Ca sẽ đến bên cạnh nàng.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ