Chương 57: Nhan cô nương

11.2K 497 17
                                    

Về đến phủ, dưới bếp đem sủi cảo lên, yến tịch ăn cũng không vô được bao nhiêu, trong bụng chẳng có gì, Bạch Thanh ăn vài miếng rồi rửa mặt đi ngủ.

Bởi vì chuyện này, hôm sau bị Ngô ma ma tế cho một trận, nói nàng phải sửa lại tật xấu chỉ thích mỹ thực, thôi được rồi, sửa thì sửa muốn ăn thì ăn, không muốn ăn sẽ không ăn, thích mỹ thực cũng không phải xấu nha.

Đương nhiên, chuyện này sau này nói tiếp.

Hôm nay chính là đêm ba mươi, bất kể là hoàng thất hay bá tánh bình dân, cũng là ngày tốt nhất để đốt nhang giổ tổ. 

Bạch gia nguyên quán ở Nam Tầm, hơn một nửa đất đai ở Nam Tầm đều dưới danh nghĩa của Bạch gia.

Từ đường của gia tộc Bạch thị cũng ở Nam Tầm, ở trong kinh thành chỉ có một mình Bạch phủ của Bạch Tể Viễn.

Cũng vì gia gia của Bạch Tể Viễn là Bạch Minh, Bạch lão gia là thứ xuất, vừa mới trưởng thành thú thê, đích mẫu tùy tiện cho hắn mười lượng bạc rồi đuổi đi, cả từ đường cũng không cho hắn vào.

Bị làm nhục như vậy, Bạch Minh đánh cược tất cả, bán sạch gia sản ít ỏi, đem thê nhi phó thác cho nhạc gia, bỏ đi ra biển, đem về một đống gia tài, bọn người trong gia tộc mới ra mặt muốn tiếp đón nhất mạch của hắn trở về.

Đáng tiếc Bạch Minh đã bị tộc nhân thương tổn quá sâu sắc, cũng không trở về Nam Tầm, mà lựa chọn vào kinh. 

Dàn xếp ổn thỏa, trong sân nhỏ của nhà mình tự mở ra phòng ốc, xem như từ đường tạm thời, cung phụng một chi tổ tiên đời trước của bọn họ , từ nay về sau, càng ít hồi hương.

Sau này Bạch Tể Viễn vào triều làm quan, cũng liên tục làm theo cái lệ cũ này, sống cả hai kiếp Bạch Thanh trừ lần đang còn mặc tã lót được mang về hồi hương giữ đạo hiếu, thì cũng chưa trở lại Nam Tầm lần nào.

Tộc nhân trong gia tộc Bạch thị biết rõ năm xưa bọn họ đã phạm sai lầm lớn, cũng có chút thức thời. Chỉ cần hằng năm Bạch gia vẫn đem số lượng lớn bạc tặng cho gia tộc, bọn họ cũng sẽ quản lý săn sóc tộc tổ tiên của bọn họ, cũng không dám chậm trễ.

Cho nên dù kiếp trước bọn họ bị gia tộc Bạch thị trừ tộc, Bạch Thanh cũng không hận bọn họ, dù sao đối với nàng gia tộc cũng không quan trọng, chỉ có phụ huynh mới là quan trọng nhất.

Nhưng trong lòng phụ tử Bạch Triệt, lại không nghĩ như thế. Tông tộc đối với một người mà nói, có ý nghĩa là gốc. 

Biết được Tông tộc vô tình, bọn họ có ý định phân tộc, muốn mượn cơ hội lần này trình lên.

Mà chuyện này, Bạch Thanh cũng không hiểu biết. Làm nữ tử, nàng cả đời chỉ có thể vào từ đường ngoại gia hai lần, một lần là lúc mới sinh ghi tên vào gia phả, một lần là trước khi xuất giá.

Về giổ tổ, nàng duy nhất có thể làm chính là nhìn hạ nhân làm, tỉ mỉ chuẩn bị tam sinh tam lễ, màu sắc cống phẩm hiến tế, để đưa vào tiểu từ đường.

Lẽ ra chuyện này, sẽ do đương gia chủ mẫu chuẩn bị, nhưng thê tử của Bạch Tể Viễn mất sớm, hắn cũng không tái giá, Đồ thị lại dính vào tội kia, nên chuyện này mới rơi xuống tay nàng.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ