Nhìn Tiếu Túc nhanh chóng khôi phục lại tuấn nhan không chút thay đổi, trong lòng Bạch Thanh không hiểu sao lại cảm thấy mất mát cùng ủy khuất.
Nàng không biết lúc này bản thân mình làm sao vậy? Rõ ràng hai người chưa từng gặp gỡ, sao nàng chỉ vì một câu nói và biểu hiện của hắn, đã khiến cảm xúc biến hóa?
Sống cả hai kiếp, người có thể làm cho nàng không thể làm chủ cảm xúc, bất quá chỉ có một mình Viên Mậu Lâm mà thôi.
Viên Mậu Lâm từng là trượng phu của nàng, nàng ái mộ yêu thương, dùng hết tất cả tấm lòng đối xử với hắn. Vì hắn sinh ra cảm xúc dao động, với nàng mà nói cũng thực bình thường, cũng không có gì lạ.
Nhưng Tiếu Túc là ai? Hắn là ác mộng của nàng, từ sâu trong lòng nàng luôn e ngại hắn. Nếu là trước kia, nàng sẽ không nhượng bộ lui binh, nàng đã nhẫn nại đến cực hạn, nhưng nay lại sinh ra loại ý tưởng muốn gả cho hắn, còn khiến cảm xúc biến đổi không ngừng.
Sau khi hồi phục lại tinh thần, nàng quả thực không thể tin, mới vừa rồi người theo dõi hắn, nhìn đến nổi thất thần, lại là chính nàng.
- Bạch tiểu thư đối với ta, không cần quá khách khí.
Tiếu Túc biết hôm nay biểu hiện của hắn hết sức kém cỏi, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, không hề dùng biểu tình cùng thái độ mà trước giờ không bao giờ sử dụng, để lấy lòng giai nhân trước mặt.
Chỉ khôi phục lại thái độ như thường ngày, vẻ mặt không thay đổi nghiêm túc, nhưng giọng vẫn ôn nhu nhẹ nói:
- Ân sư của ta, là cựu phụ của sư huynh cùng Bạch tiểu thư, nếu Bạch tiểu thư không ngại, cũng có thể gọi ta là sư huynh, hoặc là Tiếu đại ca cũng không sao.
Đương nhiên, ta càng hy vọng, có một ngày, nàng có thể ngọt ngào gọi ta là phu quân.
- Cựu phụ?
Bạch Thanh không biết đem tâm trí bay tới chổ nào, bị lời nói hấp dẫn của hắn kéo trở về, mày liễu nhíu lại, giọng nói mang theo nghi vấn.
- Nàng còn chưa gặp qua sư tôn? Không biết Bạch Vân sơn trang sao?
Tiếu Túc cũng có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi.
- Chưa từng gặp qua, chỉ ngẫu nhiên nghe ca ca nhắc tới!
Bạch Thanh lắc đầu.
Nàng chỉ nghe phụ huynh nói, mẫu thân là người trong giang hồ, là đệ nhất mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những là người ôn nhu thiện lương, còn có được tuyệt thế võ công.
Nhưng mà, phụ thân cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu, nhắc đến liền khó nén bi thương, vì vậy từ lúc nàng hiểu chuyện, liền rất ít hỏi về mẫu thân, đỡ phải làm phụ thân khổ sở.
Nàng cũng không biết mẫu thân xuất thân từ đâu, những lúc ngẫu nhiên hâm mộ mẫu thân của người khác, nàng liền nhìn bức họa của mẫu thân, cầm những vật phẩm mà mẫu thân lưu lại, hy vọng bản thân có thể tưởng tượng ra mẫu thân là người như thế nào.
Trong tưởng tượng của nàng, mẫu thân phải là một giai thoại truyền thuyết truyện xưa, là kiểu thuở nhỏ thân thế cơ khổ, không phụ không mẫu, sau may mắn bị cao nhân quy ẩn giang hồ thu dưỡng, truyền thụ tuyệt thế võ công, nàng luyện thành tài liền xuống núi đi du ngoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
Fiction généraleTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...