Hương Thảo phố một hàng dài phòng ốc có sân nhỏ, đều là năm đó tu kiến dựng lên, cũng không quá lớn.
Cả đám người Bạch Triệt đi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào bên trong, liền nghe thấy âm thanh nữ tử buồn bã khóc lóc kể lễ từ trong phòng truyền ra, cùng giọng nói của một nam nhân trầm thấp nhu tình an ủi khuyên nhủ.
Bọn họ đều biết võ công, tai thính mắt tinh, cho dù cách một khoảng xa, cũng có thể rõ ràng nghe thấy nhất cử nhất động bên trong phòng.
Lúc này, một đám hán tử vẻ mặt rất khó xử, len lén nhìn Bạch Triệt, không biết nên phản ứng như thế nào.
Nam nhân bị đội nón xanh trên đầu, này là tôn nghiêm của hắn, dù bọn họ là thuộc hạ tâm phúc, lại nghe thấy, tận mắt nhìn chủ tử gặp chuyện khó xử, trong lòng liền sợ hãi bất an.
Bạch Triệt có võ công so với bọn thuộc hạ còn cao hơn nhiều, bọn họ có thể nghe thấy, đương nhiên hắn cũng nghe thấy.
Từng lời nói bao hàm ác độc cùng nguyền rủa, từng tiếng ai oán khổ sở, giọng nói còn nghẹn ngào chứa đầy tiếng nức nở, khiến Bạch Triệt khó có thể tin được.
Hắn dừng chân, đứng yên tại chổ, thần sắc hờ hững, nhưng đôi mắt lại nổi lên hồng quang, bên ngoài nhìn hắn bình tĩnh nhưng nội tâm hoàn toàn ngược lại.
Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra trước mắt hắn, tâm Bạch Triệt nhẫn nhẫn đau.
Đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, thành thân đã hơn một năm, đối với người thê tử không xứng với hai chữ thê tử này lại nổi lên một chút tâm tư.
Mặc dù không sâu đậm, nhưng gặp phải phản bội, hắn cũng như nam nhân bình thường, phẫn nộ cùng khó xử.
Còn có, nhàn nhạt đau thương...
Bất quá, cảm xúc tối tăm phức tạp này cũng chỉ làm hắn khó xử một lát. Chỉ giật mình ngẩn người một chút, hắn liền khôi phục lại thần sắc bình tĩnh nâng tay ra hiệu.
Đám thuộc hạ nhận được chỉ thị, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, chia nhau ra phân tán hướng đông tây hai bên hông nhà cùng hậu viện.
Trong sân có hai lão ma ma, hai nha hoàn, cùng hai gia đinh, tính cả Đồ thị mang đến Tề ma ma, phu xe Tô Phúc, đều bị âm thầm đánh ngất, trói lại lôi đi ra sau viện.
Bọn họ chia hai người một nhóm, làm việc mau lẹ, chỉ trong vòng nửa khắc, liền đánh ngất hết mọi người trong viện, không ảnh hưởng gì đến Đồ thị cùng vị biểu huynh đang vui vẻ trò chuyện trong kia.
Đám người này, yên lặng thối lui, để lại một mình Bạch Triệt.
Trong phòng, Đồ thị vừa rồi lãi nhãi oán hận hạ nhân Bạch phủ, giờ đã nói đến Bạch Thanh:
- Trên đời này làm gì có tiểu cô nhà nào mà ngay cả truyện trong phòng của tẩu tử cũng muốn quản? Ta xuất phủ, lúc trở về nàng còn hỏi đông tây, giống như ta đã làm chuyện gì không thể gặp người. Mà nàng ta cũng không nghĩ lại xem, chính nàng làm những chuyện mất mặt kia, còn dám chất vấn người khác? Một cô nương còn chưa cập kê, lại ở Thám Hoa hội tự định chung thân với một nam nhân, thực là không biết liêm sỉ, Vô- Sỉ- Hạ- Tiện. Biểu huynh, ngươi biết không, hoàng thượng tứ hôn, không phải là công công đi xin thánh chỉ, mà là tiểu cô nhà ta, vượt qua trưởng bối, tự mình chạy đến trước mặt hoàng thượng cầu xin tứ hôn. Loại tiện nhân này còn vội vàng khẩn cấp muốn gả đi, khó trách vị trạng nguyên lang kia nhìn không vừa mắt. Nàng ngu ngốc, còn chẳng hay biết người trong lòng nàng đã sớm tư thông cùng nữ nhân mà nàng coi là khuê phòng mật hữu có gia cảnh bần hàn sa cơ thất, còn đem nàng đùa giỡn trong tay, liên tiếp cung cấp bạc cho nàng ta hưởng thụ. Còn có vị cung nữ mà nàng đoạt từ trong tay của thái tử, cũng đã sớm leo lên giường vị trạng nguyên lang kia, còn ước gì nàng ta mau chóng gả đi, mang theo nàng đi hưởng phúc đấy! Ta thật muốn nhìn xem, nàng ta gả cho người, có còn nhàn rỗi quản ta nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...