Bạch Triệt đem mọi chuyện xử lý sạch sẽ, lúc huynh muội hai người trở lại Bạch gia, trời đã sắp tối đen.
Xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu, tâm tình Bạch Thanh cũng dễ chịu chút ít.
Bạch Triệt vuốt đầu muội muội, ôn nhu khuyên nhủ:
- Ta muốn đi ra ngoài một lát, muội mau trở về nghỉ ngơi đi.
- Đã trễ như vậy, ca còn muốn đi đâu?
Bạch Thanh nhu thuận gật đầu, mở miệng hỏi.
Biết muội muội đang lo lắng cho hắn, Bạch Triệt cũng không trả lời qua loa, giải thích rõ ràng việc mình đi ra ngoài:
- Sáng sớm ngày mai Tử Truyền sẽ lên đường đi Giang Nam, ca nhờ hắn thuận đường hỗ trợ điều tra thực hư giải quyết chuyện của Viên Mậu Lâm, còn có một số việc cần dặn dò hắn, rất mau sẽ trở về. Ngoan, nghe lời, ca ca không có việc gì, trở về đi!
- Tiếu Túc? Tiếu Tử Truyền?
Bạch Thanh nhíu mày, cả khuôn mặt đều xị xuống. Đối với truyền thuyết "Ma Vương" giết người, nàng quả thật không có hảo cảm.
- Đây là biểu tình gì?
Bạch Triệt vừa bực mình vừa buồn cười vuốt mũi Bạch Thanh.
Tuy Tử Truyền ngấp nghé muội muội của hắn, hắn cũng không cao hứng.
Nhưng so với người bên ngoài, hắn càng hy vọng nàng gả cho Tử Truyền, ít nhất hắn biết rõ, tính tình của muội muội, chỉ sợ nam nhân như Tử Truyền, mới có thể bảo trụ được nàng.
Trên đời này, chỉ có hắn, mới có thể bao dung nàng.
Đáng tiếc, muội muội của hắn lại nghe danh môn khuê tú, kì thực tam cô lục bà (bờ tớm) đồn đãi nên đối với Tử Truyền chẳng những không có cảm tình, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi.
Lúc nghe nàng nói nguyên nhân mà nàng muốn gả cho Viên Mậu Lâm, lại là vì Tử Truyền, hắn liền cảm thấy đau đầu.
- Muội đừng nghe những lời đồn đại, Tử Truyền không phải là cái gì mà giết người "ma vương", thiên sát cô tinh. Biên quan tác chiến, không phải ngươi chết, chính là ta sống, những người kia bị hắn giết, hầu hết đều là kẻ địch ngoại tặc xâm phạm quốc gia ta. Vào triều làm quan, đương nhiên là trung thành với hoàng thượng, hơn nữa, những người hắn ra tay đối phó, đều là kẻ đáng chết. Huống chi, ngày ấy muội bị kinh mã, nếu không có Tử Truyền ra tay cứu giúp, muội cũng không gãy tay đơn giản như vậy. Hắn có thể nói là ân nhân cứu mạng của muội, có biết không?
- Thật sao?
Bạch Thanh có phần kinh ngạc, nàng lần đầu tiên nghe nói, ngày ấy Tiếu Túc cứu nàng cùng Thanh Ca. Nhưng mà, kiếp trước lại không có bất kỳ ấn tượng nào?
Là sau khi nàng trọng sinh, mọi chuyện đều thay đổi, hay là kiếp trước không có ai nói với nàng?
Nàng không biết, kiếp trước kiếp này, đều là Tiếu Túc cứu các nàng, cũng vì nguyên nhân giống nhau, nên hắn cũng không có tự mình đưa nàng hồi phủ, cũng không chờ nàng tỉnh lại, liền rời đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...