Hưng Khánh đế cứ ngơ ngác nhìn cảnh tịch dương tàn, trên mặt lo lắng xơ xác tiêu điều, từ từ chậm rãi tiêu thất, sau đó trở nên bình tĩnh.
Ai cũng không biết, sắc mặt hắn chuyển hóa trong khoảng thời gian này, là hắn suy nghĩ cái gì, cũng không ai biết được, hắn đã ra quyết định gì.
Không ai dám đi quấy rầy, Tô Phúc vẫn yên lặng đứng canh giữ ngoài cửa.
Cho đến cuối giờ Thân, một cung nữ chừng hai mươi tuổi hướng tới Ngự Thư phòng, hai người nói thầm vài câu.
Lúc này Tô Phúc mới lặng yên đi vào trong phòng, thấp giọng bẩm báo với Hưng Khánh đế vẫn còn đang trầm tư:
- Hoàng thượng, Tô Chỉ cô nương ở Dực Khôn Cung xin cầu kiến.
Hưng Khánh Đế quay đầu nhìn hắn, nói.
- Tuyên.
Chắc hắn ngẩn người lâu lắm, cũng không uống nước trà, hoặc là tâm tình ảnh hưởng đến trạng thái, nên giọng hắn khàn khan khô khốc.
Tô Phúc chạy nhanh ra ngoài, phân phó người đem nước trà dâng lên, sau đó dẫn cung nữ bên người hoàng hậu vào yết kiến.
Đi sau lưng Tô Phúc, Tô Chỉ cúi đầu phục tùng, mắt không nhìn lung tung.
Đi tới gần, giống như không thấy được đống hỗn độn trước mặt, cúi người quỳ gối nói:
- Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Bình thân.
Hưng Khánh đế nhấp một ngụm nước trà, hỏi:
- Hoàng hậu sai ngươi tới, là có chuyện gì?
Tô Chỉ đứng dậy cúi đầu, nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay là khánh thần mười sáu tuổi của Bạch tiểu thư, buổi trưa nương nương liền triệu Bạch tiểu thư tiến cung, tuyên thái tử phi, Dương Bình công chúa, Chiêu Duyệt công chúa cùng hoàng trưởng tôn, vài vị chủ tử còn trêu ghẹo khiến nương nương ban thưởng yến, nương nương chuẩn bị yến hội ở sườn điện Dực Khôn Cung, đặc mệnh sai nô tỳ đến bẩm báo, hỏi hoàng thượng có rãnh rỗi dự tiệc hay không?
- Hôm nay là khánh thần của Ninh Ninh?
Hưng Khánh đế buông chén trà, có chút kinh ngạc nhìn Tô Phúc, thấy hắn gật đầu, khóe miệng cong lên lộ ý cười, giọng nói trách móc:
- Khánh thần của Ninh Ninh, sao ngươi không nhắc nhở trẫm, nếu thật sự bỏ lỡ, ngay cả lễ vật cũng không đưa đi, nha đầu kia sẽ sinh khí với trẫm.
Tô phúc nghe lời hắn nói, lập tức phối hợp thỉnh tội nói:
- Sáng sớm đã theo ý hoàng thượng phân phó chuẩn bị lễ vật, đều là lão nô hồ đồ, cuối cùng lại quên, thỉnh hoàng thượng thứ tội.
- Còn không mau mang theo lễ vật, theo trẫm đi đến chúc mừng nàng.
Nói xong lời trêu ghẹo, Hưng Khánh đế bước ra khỏi Ngự Thư phòng, ngồi trên ngự liễn, hướng đến cung hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
Ficción GeneralTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...