Đồ Kinh Bình nghe vậy, đôi mắt co rụt lại, khóe mắt không ngừng run rẩy, chứng tỏ nội tâm của hắn không bình tĩnh.
Thật ra, hắn đã sớm đoán được, chuyện như vậy xảy ra, nếu hắn là Bạch Triệt, tuyệt đối cũng không cho phép hai người kia tiếp tục sống.
Nếu như bọn họ chết, tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói, chuyện hắn đang lo lắng, liền biến mất.
Nhưng mà, đây là nữ nhi cùng điệt nhi, là người hắn sủng ái cưng chiều mười mấy năm, mặc dù bọn họ phạm sai lầm, bắt hắn trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, vẫn không đành lòng.
Hắn muốn thay bọn họ cầu xin tha thứ, muốn cứu bọn họ một mạng. Nhưng mà, hắn không biết nên mở miệng như thế nào.
Hắn còn đang suy nghĩ chưa kịp mở miệng, thì Đồ thị ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi dây thừng, cũng không có kết quả, lòng tràn đầy bi thiết, thê lương hướng Bạch Triệt khóc :
- Bạch Triệt, sao ngươi có thể? Làm sao ngươi có thể ác độc như vậy?
Đường Nghiêu đang bị trói chặt, mặc dù miệng không bị chặn, vẫn không nói lời nào, lúc này cũng nhịn không được mà cầu khẩn kêu một tiếng:
- Thúc thúc!
Sau đó, tiếng chưa ra, lệ đã chảy trước. Dung nhan trắng nõn tuấn lãng, vài giọt nước mắt, ướt át chảy xuống, nhìn rất đáng thương.
Đồ Kinh Bình nhìn khuôn mặt có năm sáu phần tương tự hắn lúc còn trẻ, vừa rồi trong lòng đã cứng lên, lúc này nhịn không được mà mềm nhũn xuống.
So với biểu muội Đồ thị, Đường Nghiêu hiểu rõ Đồ Kinh Bình hơn, cũng hiểu được như thế nào mới có thể nịnh nọt hắn, đả động hắn.
Đáng tiếc, lúc này, người có thể làm chủ, không phải là Đồ Kinh Bình, mà là Bạch Triệt.
Hắn cũng không liếc nhìn hai người này, chỉ bình tĩnh nhìn Đồ Kinh Bình, chờ đáp án của hắn.
Gia tộc Đồ thị ở Đại Thành, dù không phải là gia tộc uy danh nhất, nhưng cũng có chút danh tiếng.
Cho dù Đồ Kinh Bình không quả quyết, thường xuyên bị tác động bởi thân tình cùng vinh nhục gia tộc, làm ra chuyện khiến hoàng thượng không vui, hoàng thượng vẫn âm thầm chờ đợi.
Muốn người Đồ gia chết, cho dù lý do là danh chính ngôn thuận, hắn cũng không bẩm báo với hoàng thượng, tự làm chủ xử trí, cũng chính là vì nguyên nhân này.
Làm quan viên triều đình, chuyện thê tử ra ngoài tư thông, trên đầu đội nón xanh bị người gièm pha, hắn cũng không thể không nghĩ đến danh dự của bản thân.
Ngẫm lại, kỳ thật hắn làm người, không có tự tại như muội muội. Ít nhất, chuyện nàng muốn làm, chưa bao giờ vì chuyện gì khác mà thỏa hiệp.
Vì muốn nữ nhi cùng điệt nhi có thể tiếp tục được sống, là phải để lộ ra ngoài chuyện xấu hổ này, Đồ Kinh Bình tức giận, nhưng vẫn không nỡ để bọn họ chịu chết, lại lần nữa làm ra vẻ mặt đau đớn bi thương, hướng Bạch Triệt cầu khẩn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...