Chương 7: Tức giận

16.5K 685 14
                                    

Trong lòng Bạch Thanh đầy oán hận, nhắc nhỡ bản thân không được nhìn nàng. Nhịn xuống cánh tay đang đau đớn, thoáng dùng sức rút tay lại.

Rũ mắt che dấu sự chán ghét, khẩu khí như trước kia, vô cùng không vui, tức giận nói:

-Ta đã thành thế này, ngay cả xuống giường còn không nổi, như thế nào còn có thể thành thân, lúc ta xuất giá nhất định phải là tân nương xinh đẹp nhất. Sao có thể đem cánh tay treo lên như thế này mà xuất hiện?

Nàng đã mạo hiểm còn hi sinh bản thân để chịu thương tổn như vậy, thật khó khăn mới lùi được hôn sự. Nàng ta còn muốn nàng đi khóc nháo kiên trì mang thương tích đi xuất giá? Coi ta là đồ ngốc chắc, hay nghĩ nàng uống nhầm thuốc rồi.

Bạch Thanh còn không biết nghĩ lại, nếu là kiếp trước, cho dù nàng bị thương cũng sẽ khóc lóc đòi xuất giá cho đúng ngày.

Thiên Nhược từ lần trước tính kế sai lầm, còn không kịp trở tay đã bị Bạch Thanh mang xuất cung.

Ở Bạch gia lâu ngày, nàng hiểu rõ tính tình của Bạch Thanh, tâm tư Bạch Thanh thế nào nàng hoàn toàn nắm rõ trong tay, hôm nay có thể nói như vậy là nàng đã nắm chắc kết quả.

Đáng tiếc, lúc này Bạch Thanh đã không giống lúc trước.

Lần này Thiên Nhược mở miệng lại không làm Bạch Thanh nghe theo, có chút ngạc nhiên.

Suy nghĩ cẩn thận lại, trước giờ Bạch Thanh rất để ý dung mạo, liền cho rằng Bạch Thanh sợ người trong lòng nhìn thấy dáng vẻ của nàng hiện tại sẽ có ấn tượng không tốt, nên mới như thế. Liền mở miệng nịnh nọt dỗ ngọt nàng:

- Tiểu thư, ngày thường dung mạo đã tuyệt sắc, dù là tay đang bị thương mà phải treo lên, vẫn là tân nương tử đẹp nhất thiên hạ. Mà Viên công tử còn yêu thích tiểu thư nhiều như vậy, tất nhiên sẽ không để ý việc này, hắn chắc chắn còn ước gì tiểu thư lập tức gả cho hắn đấy!

Bạch Thanh cau mày, tức giận nói:

- Thiên Nhược, nếu ngươi đã hiểu rõ hắn như vậy, hay là ngươi thay ta gả cho hắn đi.

Đỡ cho nàng phải nghĩ ra nhiều biện pháp để từ hôn.

- Tiểu thư!

Thiên Nhược giật mình la lên, vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng quỳ mạnh xuống đất, khóc lóc nói:

- Nô tỳ sai rồi, sau này không dám nữa. Tiểu thư,người đừng hiểu lầm, nô tỳ cùng Viên công tử không làm gì có lỗi với người. Hôm qua nô tỳ đi gặp Viên công tử là bởi vì Viên công tử không biết tiểu thư thích tân phòng như thế nào, tìm nô tỳ để hỏi rõ ràng vì muốn khiến tiểu thư vui vẻ. Nô tỳ cũng muốn tiểu thư được vui, mới ra phủ nói cho Viên công tử biết.

Thì ra hôm qua nàng và Viên công tử lén lút gặp mặt không hiểu sao tiểu thư lại biết. Nếu không sao lại có ý nghi ngờ nàng, còn nói những lời như vậy.

Dù sao hôm qua sau khi rời khỏi Huyền Từ Am tiểu thư vẫn hôn mê bất tỉnh, chắc chắn không có chính mắt nhìn thấy, càng không cần sợ nàng sẽ biết mình đã làm việc gì. Trước hết cứ nhận sai sau đó tìm cách dụ dỗ nàng.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ