Ngón tay lạnh buốt vuốt ve da thịt trên cổ, bỗng dưng móng tay bén nhọn đâm vào da thịt, hô hấp dần trở nên khó khăn.
- Không!
Bạch Thanh hoảng hốt, kinh hô mở to mắt, nhìn qua đỉnh màn hồng phấn, trong ánh mắt lại không có tiêu điểm.
Một lúc lâu, hai tay run run, sờ soạng trên cổ, da thịt trơn bóng non mịn, dinh dính mồ hôi, không có vết thương, cũng không có vết bầm.
Là mộng, chỉ là mộng, nàng không có bị bóp chết, nàng còn sống, khỏe mạnh sống.
Thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng. Lúc này, mới phát hiện, đang là mùa đông lạnh giá, nàng lại ướt đẫm mồ hôi, nội y trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, lành lạnh dán vào cơ thể.
Ngồi dậy, muốn xuống giường tìm một bộ y phục để đổi, sắp tới lễ mừng năm mới, phải biết chăm sóc bản thân, không thể bị cảm lạnh, làm phụ huynh lo lắng.
Quay đầu, còn chưa vén chăn lên, đột nhiên nàng bổng kêu lên:
- A!
Chiếc ghế ở cạnh giường, có một người đang ngồi, đầu hắn dựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dày đặc, đã ngủ thiếp đi.
Một đôi tay lạnh buốt, còn đặt gần gối của nàng.
Nghe thấy nàng thét chói tai, người nọ bỗng dưng mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đao, đen tối u ám.
Bạch Thanh bị đôi mắt này nhìn, tiếng thét chói tai lập tức cứng rắn trong cổ họng, nhịn không được toàn thân run rẩy.
Tiếu Túc, "Ma Vương" quả nhiên giống như lời đồn đãi, khiến người vừa nhìn thấy trong lòng liền sợ hãi.
Bởi vì buổi chiều đã từng nói chuyện với nhau đã bớt sợ một chút, lúc này đột nhiên lại kinh hãi vô cùng, Bạch Thanh sững sờ nhìn hắn, không dám nhúc nhích.
Nàng thậm chí đều không nghĩ tới, hơn nửa đêm, sao Tiếu Túc lại xuất hiện ở trong phòng của nàng? Cũng không có nghĩ, hai người bọn họ đang là cô nam quả nữ, ban đêm thanh vắng lại ở chung một phòng.
Mấy tháng trước nàng còn giận dữ mắng mỏ Đường Nghiêu cùng Đồ Giải Ngữ, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, đã đủ để cho nàng chui vào lồng heo đợi dìm.
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, cùng tóc mai ướt nhẹp dính trên gò má, Tiếu Túc liền nghĩ là mình hù dọa nàng, thấp giọng khụ một tiếng, giọng nói không tự chủ được mà ôn nhu dịu dàng, nhẹ giọng an ủi:
- Nàng đã tỉnh? Đừng sợ, là ta!
- Tiếu đại ca?
Níu chặt chăn mền che lại thân thể của mình, còn theo bản năng lui vào trong góc giường, giọng nói Bạch Thanh run rẩy.
- Đừng sợ!
Tiếu Túc ánh mắt ảm đạm, thoáng hiện lên một tia bi thương, tay hắn giơ lên, muốn trấn an nàng, nhưng thấy đôi mắt nàng mang theo cảnh giác, liền cứng rắn thu trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
Genel KurguTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...