Mùng mười tháng bảy, Hạm Đạm viện, Đông Noãn các.
Đồ thị im lặng ngồi trên nhuyễn tháp ( Yul: nhuyễn tháp là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản), thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Một ma ma tầm bốn mươi tuổi tay cầm y phục đẩy cửa đi vào, thấy nàng ngồi một mình trong phòng, có chút kinh ngạc, thuận miệng hỏi:
-Thiếu phu nhân, sao hôm nay không đi Ánh Hà hiên?
Đồ thị nghiêng người, liếc ma ma một cái, giọng nói có chút chua ngoa châm chọc:
-Ta không phải là ma ma hầu hạ Bạch Thanh, sao phải ngày ngày vội vàng đi hầu hạ nàng ta? Tề ma ma,ngươi là nhũ mẫu của ta, sao lại giống đám hạ nhân Bạch phủ không có mắt nhìn người, chỉ biết nịnh nọt nha đầu kia?Ngươi nên biết, nàng sớm muộn gì cũng sẽ xuất giá, ta mới là đương gia chủ mẫu ở Bạch phủ.
Trong lòng nàng đầy oán hận, trong phủ chỉ biết tiểu thư, không biết thiếu phu nhân, nàng là đương gia chủ mẫu, so ra lại kém Bạch Thanh ngu ngốc vô dụng, làm sao nàng có thể chịu được.
Trên đời này, làm gì có tiểu cô nhà nào giống như nàng mọi chuyện trong phủ đều quản giữ chặt trong tay, làm cho đương gia chủ mẫu là nàng đây cũng khó nhúng tay vào?
Quả nhiên là có nương sinh không có nương giáo, lên không được mặt bàn.
-Thiếu Phu nhân, lão nô thật oan uổn!
Tề ma ma đi theo nàng gả vào Bạch Phủ, liền phụ trách quản lý chuyện bên người nàng, tình hình Bạch phủ như thế nào, đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên hoàn toàn hiểu được cảm giác của thiếu phu nhân.
Ma ma buông y phục, đi đến bên cạnh Đồ thị, vỗ lưng nàng trấn an, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Trong lòng lão nô tiểu thư rất quan trọng, lão nô có chết cũng không dám phản bội tiểu thư. Có thể là do tiểu thư gả vào Bạch phủ đã hơn một năm, mà bụng còn chưa có động tĩnh. Phía trên tiểu thư không có bà bà (mẹ chồng), nhưng hoàng hậu nương nương lại coi cô gia như nhi tử mà thương yêu, nếu cứ tiếp tục không có tin tức như vậy, trong cung sớm muộn gì cũng sẽ ban thưởng thị thiếp cho cô gia. Vị ở Ánh Hà hiên mặc dù tính nết không tốt, nhưng vẫn luôn thiên vị người, tiểu thư hãy tốn một ít tâm tư, dụ dỗ nàng ta thật tốt, nàng ta sẽ giúp tiểu thư dạy dỗ đuổi cái đám câu dẫn chủ tử. Có như vậy, mới không làm hỏng thanh danh của tiểu thư.
Lúc khuyên bảo Tề ma ma gọi nàng là tiểu thư như lúc chưa xuất giá, khiến Đồ thị nhận thấy sự thân cận và tri kỷ. [ truyện được đăng ở wattpad]
Nói đến nhi tử nối dòng, tâm tình Đồ thị liền suy sụp, nhịn không được đỏ hồng mắt, quên cả chuyện mình đang tức giận Bạch Thanh, nói với Tề ma ma:
- Hơn một năm nay, trừ những lúc phu quân thỉnh thoảng ngủ tại thư phòng, còn lại đều ở trong phòng ta. Nhưng bụng ta hết lần này đến lần khác lại không có động tĩnh. Tề ma ma, ngươi nói xem, có phải là ta không thể sinh?
- Đừng nói bừa!
Tề ma ma la lớn cắt ngang lời nàng, sau đó, nhẹ giọng khuyên nhủ trấn an:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...