Chương 26: Nhân quả

13.4K 590 21
                                    

Tháng bảy thời tiết luôn biến hóa khó lường, vừa rồi mặt trời vẫn còn rực rỡ chói chang, giờ phút này đột nhiên thổi tới một trận gió âm u.

Ngoài cửa sổ sấm sét cùng gió lớn thổi vào nhánh cây, tia chớp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Triệt, khiến người nhìn thấy tâm hoảng ý loạn.

Đồ thị đột nhiên nói không ra lời, nàng ý thức được, dù nàng có nói đến chết đi sống lại, cũng không nhúc nhích được trượng phu, tâm hắn cứng rắn giống như bàn thạch.

Trên đời này, người duy nhất có thể khiến hắn thay đổi quyết định, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Thanh ra, không còn người thứ hai.

Giờ khắc này Đồ thị không khỏi hoài niệm tới thời gian trước kia, bắt đầu nhớ tới chỗ tốt của Bạch Thanh.

Nếu bây giờ nàng ở đây, nếu nàng mở miệng cầu tình giúp nàng, thì hắn nhất định sẽ không kiên quyết đưa nàng vào tử lộ.

- Phu quân!

Cố gắng đè nén xấu hổ trong lòng, Đồ thị thăm dò mở miệng nói:

Hãy nghĩ tới muội muội, nàng sẽ không để ta chết đâu. Ngươi đã quên, ta đã từng nói với ngươi, ta cùng nàng, là cùng nhau tuyên thề, mặc kệ đã xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cả đời  vẫn là khuê trung mật hữu, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất tử!

- Im miệng!

Nhắc đến muội muội, Bạch Triệt không thể nhịn được nữa, rốt cục mở miệng, quát nàng.

Chuyện quỷ thần, lời thề chi uy, sau khi từng chuyện trong mộng của muội muội đều trở thành sự thật, hắn không thể không tin tưởng.

Hôm nay, nàng lại lấy chuyện lúc nhỏ, hai nàng cùng vui đùa trong lời nói mà bức bách hắn, vì sống sót, mà không từ thủ đoạn đến thế sao?

Thấy Bạch Triệt phẫn nộ, trong lòng Đồ thị có một loại khoái cảm vui sướng.

Nàng không khóc lóc cầu xin nữa, ngược lại giọng nói giống như nguyền rủa, từng câu từng chữ, trịnh trọng nói:

- Thật sự, chúng ta đã từng thề, nhật nguyệt làm gương, đại địa làm chứng. Nếu hôm nay ta chết đi, ngươi dám cam đoan lời thề sẽ không ứng nghiệm trên người muội muội của ngươi sao?

Vừa dứt lời, một tiếng sét đánh "Ầm ầm" vang lên, chấn động một phương trời đất.

Trong giây lát, mưa to như trút nước, ào ào tiếng mưa, giống như lời cuồng ngôn nguyền rủa của Đồ thị cùng trời cao đã hòa vào nhau.

Trong lòng Bạch Triệt khiếp sợ, sắc mặt đại biến, lui về sau hai bước, ngã ngồi trên ghế thái sư, hai tay gắt gao nắm chặt ghế dựa, cả người cũng khẽ run lên.

Nhìn thấy Bạch Triệt có biểu hiện như vậy, trong lòng Đồ thị phẫn nộ, cảm giác sợ hãi trước cái chết liền bị sự ghen ghét thay thế, lại một lần nữa lòng nàng bị ghen tỵ ăn mòn.

Nàng làm mọi cách khóc lóc kể lể, cũng không khiến cảm xúc của hắn biến hóa, nàng đem tình cảm của chính mình che dấu mấy năm nay, không dám nói nên lời, lúc này hoàn toàn giải bày trước mặt hắn, đem một tấm chân tình, hai tay dâng lên, hèn mọn phủ phục dưới chân hắn, khẩn cầu hắn thương tiếc, mà hắn cũng không động dung.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ