Chương 45: Hồi nguyên cao

12.4K 526 9
                                    

Đôi mắt sắc bén thâm thúy, vẻ mặt lại còn kiên định như vậy, Bạch Thanh đột nhiên cảm thấy, nếu cứ tiếp tục nhìn, khẳng định sẽ bị hút vào, sẽ trầm luân vào trong đó, không thể thoát khỏi.

Trực giác không ngừng nhắc nhở nàng, mau phòng bị, mau cảnh giác, mau tránh đi......

Không thể giống như kiếp trước, dễ dàng rơi vào bẫy của nam nhân, sau đó bị phần tình cảm giả dối tốt đẹp bao lấy, cả đời bị vây hãm trong đó, cuối cùng còn không thể chết già.

Cuống quít dời đi ánh mắt, Bạch Thanh cúi đầu xuống, lại lui về sau hai bước, nhìn huynh trưởng nói:

- Tiếu đại nhân tìm ca ca có chuyện quan trọng muốn trao đổi, muội cũng không muốn quấy rầy, nên trở về phòng trước. Ca ca buổi tối nếu có thời gian, có thể đến Ánh Hà hiên gặp muội, nói cho muội biết chút chuyện về mẫu thân và cựu phụ? Nếu không phải Tiếu đại nhân nhắc tới, muội cũng không biết, thì ra chúng ta còn có một cựu phụ giang hồ hào hiệp, sao từ trước đến giờ cựu phụ cũng không đến gặp chúng ta?

Nếu đã có cựu phụ, vậy tại sao cả kiếp trước, cũng chưa bao giờ xuất hiện một lần, coi như không hề tồn tại.

Rồi sau đó Bạch gia gặp bi kịch, huynh trưởng khốn khổ bất lực, cũng chưa từng có người nào giúp hắn nửa điểm, vị cựu phụ này, cũng chưa từng xuất đầu lộ diện.

- Được, Muội trở về trước đi!

Không biết vì sao tâm tình của muội muội lại bị giảm sút, nhưng Bạch Triệt biết rõ ràng, bây giờ nàng đã luyện thành cảnh giới "Ngoan ngoãn phục tùng", đương nhiên sẽ không ngăn trở miễn cưỡng nàng.

Tiếu Túc lại không giống vậy, hắn còn muốn nhìn nàng, cùng nàng trò chuyện, làm sao để nàng rời đi được. 

Lúc này liền mở miệng lưu người, nói:

- Chuyện chúng ta sắp nói, là chuyện của Bạch tiểu thư, nàng ở lại cùng nghe có được không?

Hắn thật sự muốn kêu nàng là Thanh nhi, nhưng Bạch Thanh lại không giống như mới vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với nhau, thân thiết kêu hắn là Tiếu đại ca, lúc này lại sửa miệng gọi là Tiếu đại nhân.

Cho rằng nàng ở trước mặt huynh trưởng muốn tránh hiềm nghi, cũng chỉ đành phải sửa miệng, xưng hô xa cách với nàng.

Khi nào thì, hắn mới có thể quang minh chính đại nắm tay của nàng, kêu tên của nàng đây?

- Chuyện của ta?

 Bạch Thanh hỏi lại.

- Đúng vậy.

 Tiếu Túc gật đầu giải thích:

- Lần này đi Giang Nam, sư huynh nhờ ta xử trí một chút chuyện về Viên Mậu Lâm, mặc dù xảy ra một chút vấn đề, nhưng cuối cùng cũng không phụ sự nhờ vả, mang về một thứ mà các ngươi cần.

Hắn cầm lấy hộp gỗ vẫn luôn mang bên người từ lúc tiến vào Bạch phủ, bên trong có một khối vải vóc, đưa tới.

- Đây là cái gì?

Bạch Triệt tiếp nhận lấy, thuận miệng hỏi.

- Gia phả của gia tộc Viên thị.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ