Chương 64.1: Hai quân doanh

10.1K 495 7
                                    

Lúc Hưng Khánh đế nổi lên hoài nghi đối với đám người Tô Mai, thì bên phía Hoài Xa phường lại nghênh đón một đám binh lính cường tráng cưỡi ngựa cao to.

Đám người vừa tới mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương sắc bén, rõ ràng là Kiêu Kỵ binh lừng lẫy tiếng tăm.

Theo lý mà nói, phụ trách phòng vệ kinh thành giữ an toàn cùng trị an, hẳn là Cận Vệ doanh.

Mà Kiêu kỵ binh đảm nhiệm lùng bắt, giám sát thần dân, vì hoàng thượng âm thầm điều tra mọi chuyện, chưởng quản Chiêu ngục.

Chuyện hôm nay rõ ràng là thuộc phạm vi chức quyền của Cận Vệ doanh, bọn họ không nên nhúng tay mới đúng.

Nhưng từ lúc Tiếu Túc thống lĩnh Kiêu Kỵ binh, trong kinh thành rất nhiều sự tình đều bị hắn tiếp nhận, Cận Vệ doanh trực tiếp rút lui.

Huống chi chuyện này liên quan đến Hoàng tộc, hoàng tử bị bắt cóc ai cứu được, thì là công lao của người đó.

Lão đại Tiếu Túc bị hoàng thượng sai khiến ra ngoài làm việc, không ở trong kinh thành, phụ trách sự vụ Kiêu Kỵ binh, là phó Đô Thống Lỗ Ninh tính tình có chút chân chất lỗ mãng.

Lúc Bạch gia xảy ra chuyện hắn sớm nhận được tin tức, nhưng bởi vì Bạch thái phó vẫn đối xử lãnh đạm xa cách với thống lĩnh của bọn họ.

Cho nên hắn không thèm quản, còn chờ Bạch phủ bị chê cười, ai ngờ Nhan tiểu thư chạy tới cứu người.

Sau đó còn gọi hắn qua tức giận thoá mạ, còn nói thống lĩnh trở về sẽ cáo trạng.

Lão đại trước khi rời kinh, nhiều lần dặn hắn phải nhìn chằm chằm trị an kinh thành, đã phạm sai lầm một lần, mấy ngày nay luôn nghĩ phải lập công chuộc tội, lúc này cơ hội đã đưa đến cửa, đương nhiên sẽ không bỏ qua!

Nghe nói Cận Vệ doanh hao phí cả ngày mới tìm kiếm được một chút tung tích.

Vậy mà không thể đem Ký vương an toàn cứu ra ngoài, Cốc thống lĩnh còn chạy vào cung cầu hổ trợ.

Bất quá là hai cái tiểu mao tặc (trộm vặt), hắn có mấy trăm tinh binh, chẳng lẽ còn bắt không được?

Kiêu Kỵ binh oai vũ, không người nào dám xúc phạm, cho dù Cốc thống lĩnh đã phân phó, Cận Vệ doanh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chen chúc tiến vào Cẩm Tú đường chật hẹp, cậy mạnh đá văng cửa lớn, trực tiếp xông vào bên trong viện.

Rơi vào đường cùng, đành tạm thời đem mệnh lệnh của Cốc thống lĩnh để qua một bên, đi sau lưng Kiêu Kỵ binh vọt vào trong.

Nho nhỏ cái sân, lại bị hai doanh gần ngàn binh sĩ xông vô chật như nêm cối.

Hôm nay Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn  ở bên ngoài bận rộn cả ngày, lo lắng cố sức, lại không có được kết quả mong muốn, đã rất mỏi mệt đến không chịu nổi.

Lại cứu cái người gần chết, lao tâm khổ lực, còn nhịn đau đem bảo vật kia ra cứu hắn.

Cũng vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận, thật vất vả mới ngừng chiến nghĩ tạm trong chốc lát, lại không biết ma men từ đâu đến đập cửa, còn làm ồn một phen, mới tiễn được hắn.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ