Trong lòng Thục phi hoảng loạn, sợ hãi cùng hối hận hòa lẫn vào nhau, không dám nhìn Tiếu Túc, cũng không biết nên ứng đối như thế nào.Đành quay đầu nhìn sang hướng khác, im lặng không nói.
Tiếu Túc còn muốn nói tiếp, thì Hưng Khánh đế đột nhiên thấp giọng khụ một cái, ánh mắt lợi hại liếc nhìn hắn, ý bảo hắn phải có chừng mực.
Dù gì Thục phi vẫn là phi tử mà hắn sủng ái nhiều năm, nàng bị mất mặt thì cũng tổn hại đến mặt mũi của hắn.
Tiếu Túc không cam lòng im miệng, trên mặt lại lộ ra ý tứ muốn Hưng Khánh đế bồi thường.
Hưng Khánh đế lập tức vui vẻ, trước giờ đứa nhỏ này vẫn làm bộ dáng nghiêm túc đoan chính, chưa từng có biểu tình nghịch ngợm, vì muốn có nàng mà hắn bộc lộ ra vài phần trẻ con.
Còn Bạch Thanh vẫn luôn đối với tình yêu nam nữ cẩu thả, lại vì đám nữ nhi của hắn nói vài câu trêu ghẹo, mà đỏ bừng mặt.
Cho thấy lúc Tiếu Túc dưỡng thương ở Bạch gia, hai người này đã nảy sinh tình cảm.
Chỉ sợ Thục phi có nằm mơ cũng không nghĩ, bọn họ an bài trận cướp sát, chẳng những không giết được Tử Truyền, mà còn gián tiếp tác hợp cho người có tình.
Là duyên phận.
Thôi, hôm nay hắn sẽ làm người hoà giải, thành toàn cho bọn họ, dù sao kết quả này cũng là điều hắn mong muốn.
Thục phi không biết Hưng Khánh đế chuẩn bị thành toàn cho Tiếu Túc cùng Bạch Thanh.
Nghe hắn khụ một tiếng, nàng liền thanh tỉnh. Nàng quá vội vàng, lại quên hoàng thượng còn ở đây, không cần nàng phải một mình chiến đấu.
Một đôi mắt chứa đầy nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Hưng Khánh đế hàm chứa ý tứ cầu xin.
Hoàng thượng rất thích bộ dạng này của nàng, chỉ cần nàng làm như vậy hắn sẽ mềm lòng, cầu gì cũng được.
Nhưng nàng không biết lời đồn đại ở kinh thành đã khiến hoàng thượng mất hết mặt mũi, lúc này nàng còn thay đổi tính tình ngay trước mặt hắn.
Trong lòng Hưng Khánh đế đã muốn biếm nàng vào lãnh cung, vậy mà lúc này nàng còn làm ra bộ dáng ủy khuất.
Mỗi khi nàng như vậy, cầu gì hắn cũng cho, cầu được này nọ, có phải đều đưa cho nam nhân kia? Có phải nàng cũng đem biểu tình này đi lấy lòng tên nam nhân kia?
Không, có lẽ, nàng đối đãi với tên kia còn tốt hơn hắn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hưng Khánh đế cảm thấy ghê tởm, làm gì còn thương hoa tiếc ngọc?
Thế gian này nam nhân là loại vô tình nhất, đặc biệt là nam nhân có vị trí cao, đế vương đều là kẻ bạc tình.
Hưng Khánh đế làm như không thấy bộ dáng cầu khẩn của Thục phi, lên tiếng nói với Bạch Tể Viễn:
- Thiệu Đức, tuổi Ninh Ninh không còn nhỏ, nữ đại bất trung lưu, nên gả cho người. Ngươi xem sanh tôn của trẫm, chỉ mới hai mươi tuổi, đã lập quân công được phong hầu, lại chấp chưởng Kiêu Kỵ binh, có thể nói là thiếu niên anh tài, đủ xứng với Ninh Ninh. Thiệu đức nghĩ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...