Tiết Tử

58.6K 1.4K 146
                                    

Ngày hè ánh nắng chói chang, mặt trời như đám lửa đang thiêu đốt.

Bạch Thanh cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như bị đao cắt từng miếng từng miếng thịt trên người nàng. Lúc này nàng còn đang u mê, dần dần thanh tỉnh lại.

Nàng che mặt nhìn xung quanh nhanh chóng tìm nơi tránh nắng, mờ mịt ngẩn đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời từng đám mây như sợi bông phiêu tán. Mặt trời lúc thì hòa vào đám mây lúc lại tránh xa nhìn rất vui vẻ, khoái lạc.

Rõ ràng đã là cuối thu khí trời mát mẻ, vì sao ánh nắng lại nóng rực như mùa hè?

Bạch Thanh có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn xung quanh không biết mình đang ở chốn nào.

Đây rõ ràng là ngã tư đường, rất nhiều đá rãi đều thẳng tấp khắp đường núi, kéo dài không thấy điểm cuối.

Kì quái là trên đường này lại không có bất kì âm thanh hay động tĩnh nào. Ngoại trừ nàng thì không thấy người nào khác.

Cửa hàng và môn hộ hai bên đường núi đều đóng chặt cửa không có động tĩnh.

Nơi đây, căn bản không phải là địa phương bình thường.

Không lẽ. Đây là đường hoàng tuyền?

Nghĩ đến khả năng này Bạch Thanh hô hấp liền cứng lại.

Nàng biết chính mình đã chết, chết trong tay tẩu tử của nàng. Lúc hoàng thượng ban cho nàng rượu độc. Thấy nàng chậm chạp không uống.

Nàng ta không để nàng có cơ hội dãy dụa. phẫn nộ chữi nàng "độc phụ đáng chết"còn chính tay liều mạng bóp cổ nàng.

Nhưng đến lúc nàng không cam lòng trút đi hơi thở, nàng vẫn không thể tin tưởng sự việc này lại xảy ra.

Nàng cùng Đồ thị thuở nhỏ thân thiết như thân tỷ muội, thấy nàng ái mộ huynh trưởng, không quản phụ thân phản đối, nàng cầu hoàng đế bá phụ tứ hôn cho nàng ta gả vào Bạch phủ làm thê.

Nàng ta vào cửa chính là đương gia chủ mẫu, trước giờ ca ca của nàng đối xử với nàng ta rất tốt.

Cũng vì giữ mặt mũi cho nàng cùng ca ca, dù phụ thân không vui vẫn không làm khó dễ.

Mười mấy năm qua, Đồ gia dần dần xuống dốc, Bạch gia năm lần bảy lược ra tay giúp đở. Mà bản thân nàng giúp đở nàng ta còn không thua kém gì huynh trưởng.

Cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cuối cùng nàng ta lại tự tay bóp cổ giết chết chính mình.

Bạch Thanh vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế? Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, nàng ta còn vì mình tự tay làm thức ăn nàng ưa thích đem đến chính viện nơi nàng bị cấm chừng không được bước ra ngoài, lúc đó nàng ta còn rất lo lắng cho nàng!

Không hiểu, đến chết vẫn không hiểu được.

Bất quá tất cả cũng không còn quan trọng nữa, nàng bây giờ đã là người chết.

Nhếch môi, Bạch Thanh vô thức nở nụ cười, ánh nhìn mông lung mơ hồ như có sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ.

Một lúc sau, cảm xúc của nàng dần ổn định, mới bắt đầu lo lắng cho tình huống của mình lúc này.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ