Chương 65: Cục diện

10.4K 505 43
                                    

Đối mặt với tình trạng này, Phùng Chí Viễn cũng không thấy mình làm sai cái gì.

Lúc này hắn chỉ nhìn thấy một đống binh sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, pháp luật điều lệnh, toàn bộ đều là ỷ thế hiếp người.

Vì Bạch Thanh là nữ nhi của thái phó, được hoàng thượng sủng ái như thân sinh nữ nhi, nàng đoạt trượng phu của người khác.

Sau đó còn cố ý thiết kế bẫy gài Ký vương bị thương đưa đến đây, muốn vu oan hãm hại người trong lòng hắn.

Trên đường lên kinh hắn nhìn nàng ngày ngày vất vả, vẫn duy trì tâm tính thiện lương lạc quan.

Cho dù bị trượng phu của nàng phản bội, nàng vẫn như cũ ôn nhu che chở huyết mạch của bọn họ.

Cho dù người bên ngoài cười nhạo cùng bức bách như thế nào, nàng vẫn kiên cường đứng thẳng lưng, thản nhiên đối mặt.

Nàng tốt đẹp như vậy, mà hắn lại không có được. Hắn rất hâm mộ, rất ghen tị, cũng rất hận nam nhân kia từng có được nàng, mà không biết quý trọng nàng. Hắn vô cùng thống hận những người muốn thương tổn nàng.

Bọn họ lên kinh, bất quá chỉ muốn cầu một cái công đạo mà thôi.

Bạch gia là thân tín của hoàng thượng, Viên Mậu Lâm là tân khoa Trạng Nguyên, mà bọn hắn chỉ là một lãng tử giang hồ cùng một nông phụ nho nhỏ, bọn hắn sao có thể đấu với bọn họ, làm sao cầu được công đạo?

Công đạo, sẽ không vì bọn hắn, bá tánh bình dân mà tồn tại.

Cục diện lúc này, hắn nên sớm dự đoán ra, lại cố tình xem nhẹ đắm chìm trong sự thiện lương của nàng.

Bọn họ gặp tình cảnh này, đều là lỗi của hắn, là hắn không có cân nhắc, cũng chưa từng phòng bị mà tạo ra.

Cho nên, dù phải trả giá bằng tính mạng của chính mình, hắn tuyệt đối không thể để nàng bị người thương tổn mà không thể phản kháng.

Nghĩ đến đây, Phùng Chí Viễn túm chặt y phục của Ký vương, mũi kiếm sắc bén, càng tới gần cổ hắn, chắc là vô ý, cắt qua da thịt, máu tươi chảy ra, dọc theo mũi kiếm một giọt một giọt rơi xuống đất.

Mắt thấy máu tươi, Kiêu Kỵ binh cùng Cận Vệ doanh không khỏi hít một ngụm lãnh khí, muốn xông lên phía trước để giải cứu.

Trong lòng Tô Mai cũng kinh hãi, chân tay lạnh ngắt.

Nếu Ký vương gặp chuyện không may, thì nàng cùng hài tử sẽ chôn cùng hắn.

Tiểu Uy còn nhỏ như vậy, từ lúc sinh ra đến giờ, ngay cả phụ thân cũng chưa liếc nhìn một lần, ngay cả nương còn không kịp kêu, liền chết theo bọn họ, sao nàng có thể chịu được!

- Không!

Nước mắt của nàng chảy xuống, lúc này, nàng thật sự bi thương thống khổ.

Nàng chậm rãi quỳ lết đến chổ Phùng Chí Viễn, nhẹ giọng ôn nhu trấn an khẩn cầu nói:

- Phùng đại ca, không cần! Không cần vì ta, liên lụy người vô tội. Ký vương điện hạ tuổi còn nhỏ, hắn cái gì cũng không biết, bị người lợi dụng, còn bị thương, ta thật vất vả mới đoạt được hắn trong tay diêm vương, nếu ngươi  làm hắn bị thương, thì tất cả những cố gắng của ta, không phải đều trở nên uổng phí sao? Tin tưởng ta, Phùng đại ca, van cầu ngươi tin tưởng ta, chỉ cần Ký vương điện hạ tỉnh lại, nhất định sẽ trả trong sạch cho chúng ta.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ