Giữa sa mạc khô cằn, có một bóng người xuất hiện trong tình trạng kiệt sức. Đó là một cô gái. Mái tóc cô màu xanh lam dài, dưới ánh nắng thêm phần óng ả mượt mà. Màu mắt xanh như nước biển. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại, môi khô khốc, da tái nhợt, trên cơ thể còn có nhiều vết bầm tím, một số còn ứ máu thì cô khó có thể vượt qua được sa mạc này.
Ánh nắng gay gắt cháy da của sa mạc như muốn thiu đốt vạn vật, áp đặt trên làn da trắng của cô gái một sức nóng bức người. Nó đã gần như vắt cạn nước trong cơ thể cô. Bây giờ cô cảm thấy rất khát. Cô muốn uống nước. Mắt cô bắt đầu hoa cả lên và tâm trí dần xuất hiện hoang tưởng. Cô thấy có một dòng sông chảy trên sa mạc nhưng nó chỉ xuất hiện trong chốc lát thì biến mất. Lát sau có một ngôi nhà hiện lên rồi cũng biến mất như bị bốc hơi vào không trung. Lần lượt như thế, một ly nước, một ốc đảo, một hồ nước rộng lớn....hiện ra rồi biến mất.
Phịch.
Đã đến giới hạn của sức chịu đựng của cô. Cô ngã khụy xuống nền cát nóng bỏng. Đôi mắt mơ hồ như người mất hồn. Lúc này mà cơn đau nơi trái tim lại nhói lên. Đó là kết quả của cuộc thí nghiệm của tên Orochimaru. Đau lắm. Nhưng cơ thể cô cũng dần tê liệt đi rồi nên chẳng biết đau nữa.
Tất cả mọi thứ cô nhìn thấy dần mờ đi. Sa mạc lại sắp nổi gió. Những đợt cát thổi bay vào tay, vào cổ, vào tóc cô. Cơn gió ngày càng mạnh. Chắc là sắp có bão cát. Và cô cũng cảm giác sa mạc đang hạ nhiệt dần. Ánh mặt trời đang yếu đi. Xa xa có gì đó sáng lên. Một thứ gì đó nhấp nhô được ánh hoàng hôn bao phủ lên. Nhưng cô mệt mỏi quá không còn sức để tìm hiểu nó nữa. Ngay bây giờ...cô muốn ngủ...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không Lạnh
FanfictionSa mạc thì có bao giờ lạnh khi lúc nào cũng có ánh nắng rọi vào. Và anh-người con trai của sa mạc-sẽ không như vẻ ngoài lạnh lùng của mình... Note : Mình viết fic này là vì mình là fan của Gaara. Bạn nào không thí...