Chap 17 : Nỗi đau của quá khứ (2)

399 21 0
                                    

Dưới bầu trời đầy mưa, bên cạnh toà nhà lớn có một bóng người nhỏ bé ngồi thu lu dưới mái hiên. Cơn mưa lớn, những giọt mưa nặng hạt thấm đẫm trên nền đất ẩm ướt, cái lạnh của nó dần tăng thêm. Không khí càng trở nên ẩm thấp mà con người nhỏ nhắn, yếu ớt đó chẳng có lấy một chiếc áo khoác ấm hay một mảnh vải chẳng hạn để che chở. Ngoài chiếc áo phông trắng xám cũ kỹ, chiếc quần đùi màu đen sậm và những vết rách nát của chúng thì con người đó chẳng có gì.

Đi dưới cơn mưa lớn như trút nước từng hạt lớn như hạt đậu xuống người, một nam thanh niên thân trùm kín người bằng một chiếc áo choàng đen từ đầu tới chân. Con người đó đang bước tới chỗ của bóng dáng nhỏ bé dưới mái hiên. Từng chút, từng chút bế thốc cả cơ thể gầy yếu vào trong lòng.

- Ưm...- Một thanh âm run rẩy và non nớt thốt lên kèm theo là những đợt run rét vì lạnh.

- Đừng sợ. Từ bây giờ ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, ngươi sẽ đi với bọn ta.

Dường như thân ảnh nhỏ bé ấy rất muốn nói ''đi với các người, các người là ai?'', nhưng do quá kiệt sức nên bóng tối đã ập đến nuốt chửng cả tâm trí vào màn đêm...

...

Đến khi tỉnh lại, Yuuki đã thấy mình ở trong một mật thất rộng lớn. Chung quanh đều là bóng tối được soi rọi bằng các ngọn đuốc cháy phập phồng. Cô thấy có người đứng trước mặt, mắt cô đang mờ nên không thấy rõ, đợi đến một lúc sau thì mới lấy lại thị lực.

- Ngươi tên là gì? - Một giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ đáng sợ.

- Yu...Yuuki...- Yuuki lắp bắp trả lời hắn.

- Yuuki! Ngươi chính là truyền nhân còn sót lại của làng Sóng đấy ư? Hẳn là ngươi có huyết kế giới hạn rất đặc biệt. Ta sẽ tận dụng ngươi cho thí nghiệm tiếp theo của ta.

Kết thúc câu nói là một nụ cười ẩn ý của hắn. Lúc đó cô nghĩ nụ cười đó không chỉ độc mà còn độc hơn cả nộc độc của loài rắn. Cô cảm thấy có một cảm giác bất an nhưng không biết là chuyện gì.

.

.

.

Những ngày sau đó cô mới nhận ra được rằng cô đã rơi vào tay của một kẻ cầm thú đội lốt người. Hắn ta là một kẻ không có lương tâm đã bắt cô uống thứ dung dịch cực độc của hắn. Hằng ngày hắn khoá cô lại như một con chó cho hắn thí nghiệm. Những cơn đau tê buốt xé ruột xé gan mỗi ngày bám lấy cô. Cô sống mà cứ ngỡ mình đã chết.

Hôm nay cũng thế...

Hắn ta bước vào trong phòng, tiếng cửa mở nghe ken két rùng rợn. Bóng của hắn trải dài trước mắt cô. Vì mệt mỏi và đói khát cô chẳng thể ngẩng mặt lên được nữa. Hai tay cô bị xích trên vách đá bằng hai chiếc gọng kìm sắt đến nỗi cổ tay phải bật máu. Không những thế chân cũng bị xích xiềng lại. Môi cô trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Xem ra huyết kế giới hạn của làng Sóng cũng chỉ có vậy. Ta đành phải kết liễu ngươi thôi.

Giọng nói rắn rết của hắn không phải giọng điệu của kẻ nói đùa. Tiếp theo đó cô nghe thấy tiếng kết ấn rồi đến tiếng khè khè của loài rắn.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đầy mùi máu tanh tưởi và cơ thể bị thối rữa của bản thân. Tại sao cô lại nghĩ vậy ư? Bởi hắn đã từng cho cô xem hình ảnh của một thí nghiệm khác của hắn. Hắn đã đe dọa cô nếu không theo ý hắn thì hắn sẽ cho cô một cái kết như vậy.

Nghĩ tới đó, cơ thể Yuuki bất giác run lên và xung quanh cơ thể xuất hiện một luồng ánh sáng trắng xanh. Một cơn lốc không biết từ đâu bay đến bao quanh cơ thể cô rồi mạnh hơn.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Hắn ngạc nhiên che mắt lại.

Xích tay và xích chân của cô bỗng nhiên vỡ nát. Cô đứng lên lựng khựng rồi ngẩng mặt nhìn tên độc ác trước mặt mình. Hắn ngỡ ngàng khi nhận ra đôi mắt của cô một bên đã đổi thành màu đỏ và một bên đổi thành màu trắng tuyết.

- Không thể có đôi mắt đó...ngươi rốt cuộc là người như thế nào? - Hắn thì thào trong miệng.

Đúng lúc đó hàng loạt khối băng nhọn hoắm xuất hiện bị bắn vào tường. Vách tường bằng đá cũng nứt rạn rồi đổ sập xuống tạo ra chấn động mạnh. Một lúc sau khi khói bụi tan biến, hắn nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy cô.

- Yuuki, con của sóng biển...Ta sẽ còn gặp lại ngươi, ta hứa đấy.

Hắn cười, một nụ cười man trá. Sau đó một nhóm người gồm ba nam và một nữ chạy đến. Họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngạc nhiên và không quên đưa tên thủ lĩnh rắn độc kia đến phòng điều trị...

[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ