Chap 19 : Nỗi sợ hãi

403 28 0
                                    

Nghe được tiếng gọi của ai đó, Yuuki từ trong mộng mị trở về thực tại. Đôi mắt cô mơ màng hé mở, đôi con ngươi xanh lam lấp lánh hiện ra. Mái tóc dần dần khôi phục lại màu xanh vốn có.

- Yuuki! - Anh chạy vội đến nhìn cô, anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên là anh. Sự vui mừng không giấu được trên ngũ quan tinh xảo của vị Kazekage trẻ tuổi.

- Ưm...- Cô khó nhọc kêu lên, muốn nói gì đó nhưng vì cổ họng rát buốt nên đành thôi.

Yuuki vừa lấy lại thị lực thì đột ngột thần thái biến hoá khôn lường. Từ bất ngờ, hoảng hốt, trấn tỉnh rồi lại vui mừng. Từng chút từng chút biểu cảm của cô đều thu hết vào tầm mắt của anh. Khóe môi khêu gợi bỗng chốc cong lên khiến cho trái tim cô gái phải bất giác đập 'thịch' một cái.

- Cô cảm thấy sao rồi? - Anh hỏi, trong giọng nói toát lên sự dịu dàng, ấm áp.

- Anh...- Cô ngạc nhiên nhìn người con trai kia. Không tự chủ liền kề sát tay lên bên má của anh - Tôi không có nằm mơ đấy chứ? Làm sao một người như anh lại...lại có thể dịu dàng đến như vậy?

Mi mắt của anh giật giật, một tia nhìn khó chịu thoáng qua đáy mắt của anh. Bất ngờ anh bắt lấy bàn tay trên má mình giật mạnh về phía sau. Cả người Yuuki bị kéo bất ngờ nên không kịp đề phòng, vừa khi bình tĩnh lại thì cô đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Hơi ấm từ người anh truyền sang cơ thể cô như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy vết thương. Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào từng sợi tóc. Cả nhịp tim cũng có thể nghe thấy rất rõ.

- Tôi đã rất lo...tôi không thể nào tưởng tượng được nếu như cô không thể tỉnh lại...Tôi rất sợ...

Sợ ư?

Một người như anh cũng có lúc sợ hãi một điều gì đó sao?. Nghe thấy chất giọng run run và cảm nhận vòng tay ấy càng siết chặt hơn nữa, Yuuki không thể không cảm động. Cô vô thức đưa tay ra mà ôm lại, tựa đầu lên bờ vai rộng ấy để cảm nhận thứ tình cảm đặc biệt này- một cảm giác khó có thể nói bằng lời...

- Tại sao? Tôi đâu quan trọng để anh phải vì tôi lo lắng?

Một nét thoáng buồn bất chợt xuất hiện lên con ngươi lục bảo. Dường như có rất nhiều hình ảnh mơ hồ nào đó đang ẩn hiện trong đầu anh, nhất thời khiến anh không kiểm soát được hành động và cảm xúc. Vì đó, anh ôm cô và tựa đầu vào vai cô như muốn tìm một hơi ấm để dựa vào.

- Bởi vì tôi sợ rằng gặp cô của bây giờ...sẽ khiến tôi nhớ tới hình ảnh đau lòng của quá khứ...

- Đó là hình ảnh gì mà khiến anh sợ đến vậy? - Không hiểu sao lúc này cô nhìn thấy anh như vậy mà tim lại thấy nhói.

- Lúc trước, tôi đã có một người cậu rất tốt. Người đó tên là Yashamaru. Yashamaru đã ở bên cạnh tôi, an ủi tôi khi buồn, dạy cho tôi biết thế nào là tình cảm trên thế giới này...như tình yêu chẳng hạn trong khoảng thời gian tôi bị cô lập trong làng. Một con người lúc nào cũng tốt bụng, luôn nở nụ cười, luôn nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đó, những tưởng rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi nhưng...

- Nhưng thế nào? - Yuuki hỏi. Bất ngờ tay anh bấu chặt vào áo cô làm cô giật nảy.

- Nhưng Yashamaru đã phản bội lại tôi. Yashamaru nói những lời làm cho tim tôi đau nhói. Lúc ấy những thứ như tình cảm mà cậu đã dạy cho tôi đều tan biến hết. Cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh cậu nằm trong máu lại làm tôi không khỏi đau. Mất Yashamaru như tôi đã mất hết hy vọng để sống. Tôi đã trở thành một con quỷ khiến ai cũng khiếp sợ, tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa...

- Gaara...anh...- Yuuki không biết nên làm gì chỉ biết ôm anh. Cô muốn chia sớt nổi buồn này cùng anh nhưng không biết nên làm thế nào. Vì thế không biết đã trôi qua bao lâu, cô chỉ biết rằng những giây phút được ở trong lòng của anh cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Những gánh nặng trong lòng có thể trút bỏ hết.

- Bất luận thế nào tôi sẽ bảo vệ cho cô và giúp cô thoát khỏi những sợ hãi trong lòng...- Dường như những cay đắng đã qua đi và nhường chỗ cho một nguồn lực mạnh mẽ nào đó giúp anh lấy lại bình tĩnh để đối diện cùng cô.

- Gaara...tôi rất thắc mắc tại sao anh lại quan tâm tôi nhiều đến thế. Cho dù anh có thương hại tôi, có đồng cảm cho tôi hay bất chợt xuất phát từ lòng thương người của anh...Nói cho tôi biết anh đang nghĩ những gì được không?

Ánh mắt khẩn thiết của cô quá đỗi chân thành bất ngờ làm anh không kịp ứng biến. Anh buông cô ra lùi về sau để giữ khoảng cách với cô.

- Tôi...

[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ