Chương 14 : Nỗi đau của quá khứ (1)

434 25 1
                                    

Ở trong khu rừng tối âm u và quạnh quẻ, không gian tỉnh mịt xen lẫn tiếng quạ kêu và thanh âm văng vẳng của vài con sói tru. Từng đợt gió hiu hắt lạnh lẽo lướt qua từng kẽ lá mang tới làn sương mù bao trùm khắp các hang cùng ngỏ hẻm. Một cái bóng đen lướt qua dưới bóng cây cổ thụ lớn. Bóng đen ấy tiếp tục thoát ẩn thoắt hiện trên những cành sồi cao khoảng vài thướt.

.

.

.

'' Xoẹt ''

Âm thanh phát ra rõ rệt, một luồng ánh sáng loé lên trong bóng tối như xé rách cả không gian im ắng. Một thân thể bị mất đầu rơi phịch xuống đất như quả rụng. Và phía trên cành cây lớn vừa mới loé ánh sáng chợt xuất hiện một bóng đen nữa. Bên cạnh cái bóng còn vươn vãi những mảng máu đỏ đục, trên thân cây, trên lá và cả trên y phục của người đó.

Cái bóng lấy tay quẹt đi vết máu  của kẻ vừa bị giết trên mặt mình. Thanh kim loại nắm chắc trong tay người đó có thứ chất lỏng đặc sệt nhỏ giọt xuống nền đất ẩm bung toả thành một đóa hoa màu đỏ tươi ủy mị.

- Một tên nữa đã được thanh trừ, còn lại hai tên - Tiếng nói khản đặc cất lên sau đó '' vút'' một cái chẳng còn thấy hình ảnh của người đó đâu nữa.

...

Dưới màn đêm tăm tối, chốc chốc lại nghe những âm thanh vút mạnh, tiếng kim loại va vào nhau và tiếng ai đó kêu oai oán trong khu rừng. Sương mù ngày càng dày thêm mang đến nhiều hơn cái lạnh giá buốt của trời vào đêm tối. Một cái bóng đen cứ liên tục ẩn hiện trên các cành cây cao. Bay nhảy, chém giết. Cho đến khi cơ thể của con người thứ ba rơi xuống đất, thanh kim loại của hắn thấm đẫm máu hắn mới dừng lại.

Ánh trăng loé sáng qua lớp sương kín, tô sáng những ngọn cây cao làm cho những giọt sương trên lá càng thêm lấp lánh, lung linh như hạt ngọc. Cả một vùng trời như đắm chìm trong hơi thở của mẹ thiên nhiên đem lại hài hoà. Nhưng đâu đó lại phá hoại vẻ đẹp mơ mộng đó bằng máu và xác người.

- Ai!

Bỗng nhiên hắn cất tiếng rồi quay phắt ra sau. Hắn chuẩn bị tư thế thủ và lê thanh kim loại sắc nhọn của hắn về trước chờ đợi. Từ trong sương có một cái bóng đen xuất hiện. Hắn nghĩ cứ thể đó là kẻ địch. Nhưng suy nghĩ đó của hắn nhanh chóng dập tắt khi trước mắt hắn là một cô bé tóc xanh bước ra từ làn sương mờ. Cô bé trông tội nghiệp, quần áo rách tươm và trên người toàn vết thương, một số còn ứa máu. Sự xuất hiện của cô bé đã làm cho hắn ngừng lại hành động phòng thủ và nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên.

- Cứu...tôi....

Giọng nói yếu ớt, khàn khàn, mệt mỏi của cô bé cất lên. Đôi mắt xanh ngọc mơ màng không xác định phương hướng. Cho đến khi màng đêm đang ăn mòn tâm trí cô bé thì cô chẳng còn nghe thấy gì nữa...

...

...Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi lạ lẩm có ngọn đèn sáp đang loe loét cháy. Nơi cô ở là một cái hang núi. Chưa kịp nhận ra điều gì thì có tiếng nói gọi cô.

- Tên ngươi là gì? - Một người đàn ông khoảng ba mươi có khuôn mặt khá điển trai nhưng có một vết sẹo trên má phải nói.

- Tôi...tôi...- Cô bé khó khăn trả lời.

- Ngươi đã bị ngất trong rừng. Chính ta là người cứu ngươi. Từ trước đến nay ta không làm việc gì đó không công cả. Nên ngươi phải làm nô lệ cho ta, ngươi nghe rõ chưa?

Hắn ta có tiếng nói rất đáng sợ khiến cô bé phải run rẩy khi nghe hắn nói. Sau một lúc cô bé cũng gật gật đầu chấp nhận. Hắn không nói gì nữa chỉ đưa cho cô bé một chiếc bánh mì và một bình nước. Vì đói, cô ăn như chưa từng được ăn. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bánh mì lại ngon đến vậy.

...

Nối tiếp ngày hôm đó là những ngày tháng khổ cực của cô. Cô phải làm nô lệ cho hắn. Hắn bắt cô làm những chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ như trộm cướp, lừa gạt lòng thương hại của người già rồi ăn hiếp trẻ con. Những chuyện đó cô chẳng muốn làm nhưng cô không thể làm được gì. Có hôm cô còn bị người dân của làng Cỏ đánh đến gãy chân. Nhưng may mắn cô đã gặp được một người tốt bụng, một vị ninja y thuật cứu cô. Sau khi biết cô bị đánh đập, tên ninja kia đã dạy cho cô một số thuật phòng thân và từ đó cô hành động thuận lợi hơn.

Cho đến một ngày...

...

- Ta muốn người đi giết tên ninja làng Âm Thanh vừa mới xuất hiện trong làng đó - Hắn nói.

- Giết người? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ giết người - Cô nói.

- Câm miệng cho ta!

Hắn tức giận rồi lôi ra một chiếc bình đập thẳng vào cô. Vì quá sợ hãi cô không thể nhấc nổi chân và chiếc bình đã đập ngay vào đầu của cô. Máu chảy xuống thuỳ trán rồi chảy xuống mắt cô. Mùi máu tanh và vết thương rát buốt làm cô muốn khóc.

Hắn ta vẫn không chịu buông tha tới nắm tóc cô giật mạnh khiến cô đau. Cô trong lúc đau đớn đã mất đi hết ý thức. Một cột sáng hiện ra từ người cô áp đảo hắn làm hắn bật tung ra nằm lăn lóc trên nền đất. Cô vung tay một cái thì từ đâu những phim kim bằng băng phóng tới chỗ hắn. Tất cả chỉ còn lại là tiếng la thất thanh của hắn rồi tắt hẳn trong màn đêm...

.....

Cô tiếp tục đi dưới mưa mà không biết bản thân sẽ đi đâu. Cơn mưa nhói buốc thắm vào da thịt cô từng đợt như xé nát tâm can. Bước chân càng ngày càng mệt mỏi rồi đột ngột ngã ập xuống đất bùn ngập nước. Cơ thể cô vì kiệt sức nên đã ngất đi lúc nào không hay và sau đó một lần nữa cô lại rơi vào hố sâu của bóng tối ngập tràn...

[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ